Polaroid
Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329063

Bình chọn: 7.00/10/906 lượt.

gày qua. Tưởng Nã nói: “Cuối tháng để lại hai chiếc chạy

đường dài đến Lô Xuyên!”.

Lý Cường lấy làm ngạc nhiên: “Lô Xuyên? Chuyến hàng gì ạ?”.

Tưởng Nã nhếch mép nói: “Đồ uống bên tòa nhà phía đông của công ty nước giải khát!”.

Lý Cường nghe theo lệnh anh, anh ta rời phòng làm việc. Tưởng Nã ngả

người ra sau, mệt mỏi day trán. Anh mở máy vi tính kiểm tra tư liệu, góp nhặt tin tức thu được mấy ngày qua.

Bà Diêu nói với Diêu Ngạn tiến triển vụ phóng hỏa: “Không ngờ người

đó lại đồng ý số tiền bồi thường, cả chục vạn tệ đấy con. Mẹ và bố con

đã bàn bạc căn nhà trong ngõ sửa xong vẫn có thể ở”.

Diêu Ngạn gật đầu: “Vậy chúng ta sửa đi mẹ”.

Hai người trò chuyện xong, Diêu Ngạn về phòng, Diêu Yên Cẩn đang nằm

ngủ ngon lành. Giường lò xo trải ra chỉ còn dư một lối đi nhỏ bằng hai

bàn chân. Diêu Ngạn phải nằm nghiêng người mới đủ chỗ, Diêu Ngạn dịch

nhẹ người, giường lò xo liền kêu cót két. Diêu Yên Cẩn mơ màng làu bàu

trở mình dồn Diêu Ngạn ra sát ngoài. Diêu Ngạn vội chống tay lên tường,

cúi mặt nhìn lối đi nhỏ chật hẹp. Cô nhíu mày, cuộn tròn người, miễn

cưỡng chợp mắt.

Ngày hôm sau thức dậy, toàn thân Diêu Ngạn rã rời, cổ cô bị sái, lắc

tới lắc lui cả buổi mới hơi bình thường trở lại. Diêu Ngạn rón rén đi

vào bếp nấu cháo, sau đó vào nhà vệ sinh. Cô cố gắng nhẹ nhàng hết mức

có thể nhưng mấy ngày nay bà Diêu căng thẳng, chút xíu tiếng động cũng

đủ đánh thức bà. Nhìn Diêu Ngạn đánh răng rửa mặt, bà thở phào nhẹ nhõm. Bà cũng không ngủ được nữa, dậy giúp Diêu Ngạn làm đồ ăn sáng.

Khi Diêu Ngạn tới công ty nước giải khát, phòng làm việc vẫn chưa có

ai đến. Thời gian vẫn còn sớm, cô ngồi thừ ra trên ghế, đầu óc mơ màng,

không biết nên làm gì.

Cảnh sát Quảng Châu theo dõi vụ Từ Anh mất tích nhưng Diêu Ngạn không rõ họ có thể kiên trì bao lâu. Đến khi tất cả đồng nghiệp xuất hiện đầy đủ, cô mới gác mớ suy nghĩ hỗn độn của mình lại, tập trung làm việc.

Buổi trưa bà Diêu gọi điện cho cô, nói bà ở bệnh viện thăm Hứa Châu

Vi. Bà lại nhỏ giọng rù rì: “Chao ôi, mẹ kể con nghe. Lúc nãy, mẹ đi

xuống dưới tầng, ồn ào lắm. Sếp của Tiểu Hứa, anh Nã đó, làm một cô gái

to bụng, cãi nhau ầm ĩ trong bệnh viện. Bởi thế mẹ bảo mà, loại lưu manh đó rõ là vô nhân tính. Con gái nhà người ta trẻ trung xinh đẹp lại bị

thứ như anh ta phá hỏng đời!”.

Diêu Ngạn ngẩn ra: “Mẹ, mẹ nói gì cơ?”.

Bà Diêu nói: “Thôi quên đi. Mẹ không nói với con nữa, có nói con cũng chẳng hiểu. Con mau làm việc đi!”.

Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng tút tút. Diêu Ngạn thẫn thờ cầm diện thoại di dộng, cô không cách nào bình tâm trở lại.

Trong bệnh viện, bà Diêu đã về, Hứa Châu Vi phi xuống khỏi giường

bệnh. Anh vừa chạy vừa hỏi đàn em: “Dưới tầng cãi nhau thật hả? Chuyện

gì thế?”.

Người kia nói: “Lúc vào đây em cũng ngó sơ. Không phải vợ của Tiểu

Lưu thì còn ai vào đây. Tiểu Lưu đánh cô ta nằm viện, cô ta than chỗ này đau chỗ kia đau, vết thương lành rồi mà không chịu xuất viện. Bây giờ,

cô ta tự dưng bảo mình có thai, cầm tờ giấy xét nghiệm ra đưa. Tiểu Lưu

hỏi bác sĩ, ai ngờ lại đúng là thật. Ôi, anh nói xem, ăn một trận đòn

như thế mà bụng lại không hề hấn gì!”.

Bước chân của Hứa Châu Vi sững lại: “Vậy chú nhắc đến anh Nã làm gì?”.

Anh ta sờ gáy, nói nhỏ: “Hiểu Lâm kêu làm bụng cô ta to ra không phải là Tiểu Lưu thì cũng là anh Nã!”.

Hứa Châu Vi “sặc” một tiếng, hấp tấp chạy xuống dưới.

Vốn dĩ Tưởng Nã đến thăm Hứa Châu Vi, ai dè anh mới đặt chân vào bệnh viện thì đàn em gọi điện cho anh. Anh tới ngoài phòng bệnh của Hiểu

Lâm, ung dung nghe trong phòng tranh cãi ầm ĩ.

Tiểu Lưu “tặng” cho Hiểu Lâm mấy cái tát. Bố mẹ Hiểu Lâm khóc um lên, cầm bình giữ nhiệt và chậu rửa mặt đánh Tiểu Lưu tới tấp. Người trong

phòng bệnh hớt hơ hớt hải can ngăn, tiếc thay hai người họ vốn là nông

dân, sức vóc hơn người, người khuyên can không chỉ không kéo được họ, mà còn bị đẩy ngã sõng soài trên đất.

Tiểu Lưu bị đánh tới tấp, cơn giận của anh ta bùng cháy. Anh ta chẳng buồn nể nang, tức giận rủa sả, vung tay đánh bố Hiểu Lâm máu mũi chảy

ròng ròng. Ông ta sợ hãi, dậm chân dậm cẳng la hét: “Giết người, báo

cảnh sát mau lên. Có người giết người, không chỉ muốn giết người trẻ, mà còn muốn giết ông bà già, cứu chúng tôi với!”.

Hiểu Lâm khóc lóc tức tưởi. Cô ta lúc thì đập đầu vào tường, lúc lại

hùng hổ nhào đến đánh Tiểu Lưu. Ánh mắt cô ta vô tình lia thấy Tưởng Nã

đứng ở ngoài, cô ta khựng lại một hai giây, lập tức hét lớn: “Anh ta là

Tưởng Nã, chính là anh ta!”.

Bố mẹ Hiểu Lâm dừng la lối, dời mục tiêu sang Tưởng Nã. Họ vừa chạy vừa gọi: “Mày là đồ súc sinh, mày đứng lại cho tao!”.

Tưởng Nã xoay xoay cổ chân, miệng anh xếch ngược. Trong lúc bác sĩ, y tá và bệnh nhân xúm xít đắn đo có nên tiến đến ngăn cản hay không thì

anh bỗng nghiêng người đá mạnh vào ngực ông ta.

Người ngoài không biết được cú đá này nặng đến mức nào. Tưởng Nã chậm rãi rút chân, lòng bàn chân anh dường như cảm giác được xương ngực của

ông ta rung lên. Ông ta ngã vào tường, đau đớn ôm ngực nhưng không thốt

được thành lời. Hiểu Lâm và mẹ cô ta sợ hã