Nã: “Có lẽ buổi chiều. Tôi
chưa mua vé về, ngày mai đến bến xe xem thế nào đã. Đang mùa cao điểm
khó mua được vé, có lẽ tôi sẽ ở lại thêm một đêm”.
Tưởng Nã nói: “Ở cái gì mà ở, anh đến đón em. Em ở đâu, ngày mai anh tới đón” .
Diêu Ngạn uống cafe, cô ho khan vài tiếng mới nói: “Tôi ở trong trường. Anh đừng tới, tôi tự về được”.
Đầu bên kia điện thoại im bặt, chỉ còn mỗi tiếng sột soạt cùng hơi thở thoáng thay đổi của anh. Diêu Ngạn khó hiểu: “Tưởng Nã?”.
Giọng nói của Tưởng Nã trầm xuống: “Trường học? Ở cùng bạn học?”.
Diêu Ngạn thuận miệng đáp: “Ừm, vài người bạn.” Diêu Ngạn vuốt miệng
tách cafe. Tâm trạng của cô bỗng thoải mái hẳn ra. Cô nhớ đến bốn năm
đại học hồn nhiên vô tư, có bạn học và thầy cô giúp đỡ. Có lẽ cũng từng
có những khó khăn vất vả nhưng cuối cùng vẫn thuận buồm xuôi gió, mỗi
ngày trôi qua trong vui vẻ, không ưu sầu không lo lắng.
Diêu Ngạn mở máy hát, ôm gối nằm xuống: “Mọi người hiện tại sống rất
tốt. Lúc tốt nghiệp, có nhiều bạn còn thi lên nghiên cứu sinh”.
Tưởng Nã cười, anh hỏi cô: “Em không thi à?”.
Diêu Ngạn ngậm ngùi: Không, khi đó tôi muốn mau chóng tìm việc làm
kiếm tiền nên quyết định đi thực tập”. Cô vừa cười vừa nói: “Thực tập
cũng tốt, tiền lương cao, công ty Tuệ Viên Mỹ lại lớn, phấn đấu ở đó vài năm nhất định có tương lai. Cô Từ đỡ đầu giúp tôi vào chỗ đó làm việc.
Đáng tiếc tôi không kiên trì đến cùng, nhất định đã làm cô thất vọng”.
Nghe đến ba chữ “Tuệ Viên Mỹ”, Tưởng Nã ngẩn ra, anh cảm thấy Diêu
Ngạn nói năng hơi lộn xộn. Diêu Ngạn hưng phấn bật người khỏi ghế sofa
mở ti-vi ầm ĩ, cô lớn tiếng nói: “Kể từ lúc biết anh, tôi hối tiếc tại
sao thời đại học tôi lại không yêu. Tưởng Nã, anh rất quá đáng. Anh biết anh đáng ghét đến mức nào không? Anh ép buộc tôi, “cậu nhỏ” to lớn của
anh làm tôi rất đau, anh biết không? Đã vậy anh còn làm rất mạnh”.
Phía bên Tưởng Nã, anh bước xuống giường, chân vừa mới xỏ vào dép,
bỗng nhiên nghe thấy những lời kia của Diêu Ngạn, ngón chân của anh
vướng vào mép dép, làm chẹo mắt cá chân, anh loạng choạng chống tủ đầu
giường lấy lại thăng bằng. Tưởng Nã sững sờ: “Diêu Diêu, em uống say
à?”.
Diêu Ngạn nói: “Anh mới say đấy. Ngày nào anh cũng say bét nhè, tìm
tôi chỉ để làm chuyện đó. Tôi uống cafe của Thẩm Quan sản xuất, không
ngờ nhà cô Từ cũng có”.
Tưởng Nã ngớ người, anh nhíu mày hỏi: “Diêu Diêu, rốt cục em ở đâu? Em uống cafe hay rượu?”.
Diêu Ngạn chưa bao giờ hưng phấn như lúc này. Một vầng sáng chói lóa
bỗng xuất hiện trong thế giới mờ mịt của cô. Mọi lỗ chân lông trên cơ
thể cô đều giãn ra. Cô muốn về nhà chia sẻ cùng người thân, muốn dẫn Từ
Anh ra khỏi trung tâm cai nghiện, phụng dưỡng bà như mẹ ruột. Cô nghĩ cô có thể chăm sóc tất cả mọi người. Ông Diêu không còn vất vả lái xe tải; bà Diêu không còn dãi nắng dầm mưa, không còn bị khách hàng châm biếm;
Diêu Yên Cẩn không còn bị kỳ thị, chị cô xinh xắn, ai rồi cũng sẽ thích
chị; Từ Anh lại tiếp tục sự nghiệp trồng người giống như trước đây.
Methamphetamine là gì? Diêu Ngạn học Hóa bao nhiêu năm cũng chưa từng
ghi nhớ từ này vào đầu.
Diêu Ngạn cười vang, cô la to: “Tưởng Nã, anh thật quê mùa, ngốc
nghếch, chẳng hề giống đại ca xã hội đen gì hết!” Trong ti-vi bắn pháo
hoa đùng đùng. Bờ hồ phía nam nổi tiếng nhất thành phố Nam Giang diễn ra lễ mừng Quốc Khánh. Phóng viên hiện trường phỏng vấn một đôi tình nhân
đang ôm chặt lấy nhau, họ ca ngợi đất nước, cũng ngợi ca tình yêu của
mình. Diêu Ngạn chảy nước mắt, cô gọi Tưởng Nã: “Anh là thứ đàn ông xấu
xa, tôi lớn từng này cũng chỉ có một mình anh bắt nạt tôi. Sau này anh
bắt nạt tôi nữa, tin tôi giết anh không hả?”.
Dứt lời, cô dập máy, thuận tay tắt máy, chạy vào nhà vệ sinh òa lên
khóc nức nở. Tiếng động náo nhiệt trong ti-vi kéo dài hồi lâu, Diêu Ngạn mới nín khóc, cô xì sạch nước mũi rồi khoan khoái trở về phòng khách.
Ở bên kia, Tưởng Nã gọi điện cho cô nhiều lần nhưng không được, anh
xanh mặt đạp mạnh vách tường. Anh chạy sang phòng làm việc kế bên mở máy vi tính lên mạng, ký hiệu màu đỏ trên bản đồ điện tử chỉ một chỗ nào đó ở thành phố Nam Giang, cách đại học Nam Giang khá xa.
Ngày hôm sau, mặt trời đã lên cao, thời tiết nóng bức lui xa nhưng
người đi đường vẫn mặc áo ngắn tay hoặc váy dài ra đường, họ thanh thản
xoay vần với thành phố bận rộn.
Diêu Ngạn khoan khoái tỉnh giấc, cô mở mắt, đờ đẫn nhìn trần nhà. Cô
bật ti-vi lên, tin thời sự buổi trưa chiếu lại lễ Quốc Khánh trang
nghiêm tối qua bên bờ hồ phía nam, cô gõ gõ đầu đứng dậy khỏi ghế sofa.
Gói cafe đã mở lặng lẽ nằm trên bàn. Tối qua, Diêu Ngạn cố ý bỏ cafe
còn dư vào túi bảo quản thực phẩm. Cô mở thêm một gói cafe, đổ vào trong túi bảo quản thực phẩm khác. Diêu Ngạn đánh răng rửa mặt rồi đi ra
ngoài.
Dân cư quanh trung tâm cai nghiện tự nguyện Kiều Tâm ờ thành phố Nam
Giang rất thưa thớt. Diêu Ngạn xuống xe buýt, cô đi qua con sông nhỏ đến gần khu vực tường bao quanh của trung tâm cai nghiện. Cô nắm quai ba lô chần chừ, cắn răng đi vào trong.
Diêu Ngạn đưa túi bảo quản thực phẩm cho y tá, cô ngồi trên ghế dài