y cối xanh um trải
đôi bờ. Ngay phía trước bờ sông là một tòa nhà mới xây màu trắng, tường
vây cao ngất, không gian yên ắng.
Diêu Ngạn xuống xe buýt, nói chuyện điện thoại: “Tôi đi họp lớp, không có ở nhà”.
Tưởng Nã ở đầu bên kia nói giọng gắt gỏng: “Tại sao khuya hôm qua em không nói?”.
“Khuya hôm qua, anh say bí tỉ, tôi nói làm sao? Anh cũng không hỏi
tôi.” Diêu Ngạn ngước mắt nhìn dòng chữ “Trung tâm cai nghiện tự nguyện
Kiều Tâm Nam Giang” trên cổng vào trước mặt, cô lơ đễnh ứng phó với
Tưởng Nã rồi dập máy.
Nền nhà trung tâm cai nghiện sáng bóng như mới, những bài viết liên
quan đến các chất có hại dán đầy trên bảng tuyên truyền. Diêu Ngạn còn
biết tất cả các phòng bên trong thuộc tiêu chuẩn khách sạn ba sao. Trên
tầng có phòng tập thể thao, phòng họp, y tá đội mũ, mặc đồng phục trắng, nhìn chẳng khác gì một bệnh viện bình thường.
Trên hành lang này từng in bóng dáng Diêu Ngạn tất bật chạy ngược
chạy xuôi. Tiết trời tháng Sáu oi ả, cô nhễ nhại mồ hôi nghe y tá nói:
“Huyết áp tăng cao, hít thở mười bảy lần mỗi phút, nhịp tim một trăm hai mươi tám, nhiệt độ cơ thể ba mươi tám độ”.
Sau cùng bác sĩ đưa kết quả kiểm tra nước tiểu dương tính với methamphetamine(*).
(*) Methamphetamine là một loại chất gây nghiện tổng hợp.
Diêu Ngạn thầm nghĩ hóa ra là vậy, cho nên dopamine mới tăng cao. Cô
luôn cho rằng chỉ có hút thuốc mới có thể dẫn đến tình trạng này nhưng
lại chưa từng nghĩ đến methamphetamine.
Ba tháng sau, cô lại bước vào nơi này.
Từ Anh gầy gò ốm yếu, mái tóc uốn xoăn đã không còn bồng bềnh như
trước, hai bên tóc mai lấm tấm bạc, đôi môi thâm tím, thế nhưng tinh
thần của bà tốt lên rất nhiều. Bà cười, bảo Diêu Ngạn: “Nghỉ lễ dài vậy
sao không ở nhà?”.
Diêu Ngạn nói: “Con mang bánh Trung thu đến tặng cô, thuận tiện đưa tiền cho cô”.
Chi phí ở trung tâm cai nghiện tự nguyện mỗi tháng là một vạn tệ.
Tiền dành dụm của Từ Anh đủ khả năng chi trả. Diêu Ngạn trở thành người
giám hộ của bà, phụ trách những chuyện vụn vặt.
Hai người tâm sự với nhau. Khi Từ Anh lên tiếng, mùi thuốc bắc nồng
đậm thoát ra làm Diêu Ngạn cảm thấy yên tâm. Cô nghe Từ Anh nói: “Cả
ngày chỉ toàn uống thuốc bắc, làm trị liệu tâm lý và điều chỉnh hành
vi”.
Diêu Ngạn cười, nói: “Bác sĩ nói cô đã khá lên nhiều, có thể xuất
viện. Người khác lâu nhất cũng chỉ một hai tháng là có thể rời khỏi chỗ
này”.
Từ Anh lắc đầu, không biết nghĩ tới chuyện gì, bà cúi đầu nói: “Ở thêm một thời gian nữa rồi tính”.
Lúc nói lời tạm biệt, Từ Anh gọi Diêu Ngạn: “Sau này đừng tới, gặp một lần hôm nay coi như xong. Cô không muốn gặp em nữa”.
Diêu Ngạn sững người, cô gật nhẹ đầu ra về. Diêu Ngạn đi đến cổng, gặp lúc nắng chiều chiếu xuống, nước mắt cô tuôn như mưa.
Nhà của Từ Anh suốt ba tháng nay không có người ở, bụi bặm bám dày
cộm. Diêu Ngạn mở khóa vào nhà, để ba lô xuống bắt đầu dọn dẹp.
Trong bốn năm qua, cô đã quá quen thuộc với căn nhà này. Từ Anh sống
một thân một mình, cũng không thích sinh viên lui tới nhà nhưng Diêu
Ngạn là trường hợp ngoại lệ, bà dốc hết tâm huyết với cô, bà là thầy, là bạn, cũng là mẹ của cô.
Diêu Ngạn quét dọn nhà cửa, nhúng ướt khăn lau khắp mọi ngóc ngách.
Tủ kính phòng khách trưng bày đủ loại giải thường của Viện nghiên cứu,
cùng hàng trăm tấm hình chụp chung với các lứa học sinh mà Từ Anh dạy
suốt ba mươi năm qua.
Diêu Ngạn lau khung hình, tâm trạng cô dần yên ổn.
Thức ăn trong tủ lạnh quá hạn sử dụng đã mốc hết cả, Diêu Ngạn nhét
chúng vào túi rác. Dọn dẹp xong tủ lạnh, cô lau mồ hôi xách hai túi rác
lớn tới cửa định ra ngoài vứt.
Ánh mắt liếc đến hộp cafe trên cửa ra vào, Diêu Ngạn đứng sững lại, cầm hộp cafe lên xem.
Ngày sản xuất là năm ngoái, gói cafe màu nâu đặc trưng của tòa nhà
phía đông, chuyên bán cho các câu lạc bộ và quán bar sang trọng. Lúc
Diêu Ngạn còn làm việc ở tòa nhà phía đông, cô đã từng uống thử, mùi vị
cũng bình thường.
Cô thả gói cafe lại chỗ cũ, đi giày ra ngoài hành lang vứt rác. Sau
khi trở về, mắt cô bất giác hướng đến cửa ra vào. Diêu Ngạn lấy một gói
cafe lên xem, ngẫm nghĩ vài giây, cô đi vào bếp đun nước. Mười phút sau, Diêu Ngạn đã pha xong một tách cafe nóng hổi, cô ngửi mùi hương thơm
nồng, giơ tách lên uống.
Cafe có vị đắng và chát. Diêu Ngạn thích vị ngọt của nước trái cây hoặc trà sữa hơn, vì vậy cô rất ít uống cafe.
Muốn sản xuất cafe hòa tan cần chọn lọc hạt cafe, trộn chung chúng
lại và mang đi rang. Sau khi rang sẽ tỏa hương thơm nồng, để nguội
nghiền nhuyễn và sấy khô hoàn toàn là trở thành gói cafe cạnh tay Diêu
Ngạn.
Diêu Ngạn nuốt ngụm đầu tiên, hương cafe lan khắp lưỡi cô, hết đắng
chát là vị ngọt dìu dịu. Hương vị cũng khá, không khác mùi cafe cô uống ở tòa nhà phía đông.
Điện thoại di động để trên bàn trà kêu vang, Diêu Ngạn cầm tách cafe vào phòng khách, cô nhấp một ngụm nhỏ, nhận cuộc gọi.
Tưởng Nã hỏi cô: “Đang làm gì vậy?”.
Diêu Ngạn trả lời: “Uống cafe”.
Tưởng Nã cười nhạt: “Em đúng là không có lương tâm”. Anh cau có nói: “Em ở Nam Giang? Ngày mai mấy giờ về?”.
Diêu Ngạn nhâm nhi cafe, cô nói với Tưởng