Polly po-cket
Cùng Ta Vui Vẻ Được Không

Cùng Ta Vui Vẻ Được Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324815

Bình chọn: 10.00/10/481 lượt.



Mấy vị thiếu hiệp còn lại đi đến trước mặt mấy cô nương kia giúp các nàng cởi trói. “Thôi Anh” kia vừa vặn đến trước mặt Liên Tống. Hai tay Liên Tống vốn không bị trói, thừa dịp hắn cúi đầu không có đề phòng mà kéo rớt khăn che mặt của hắn.

Thiếu hiệp kinh ngạc ngẩng đầu. Chóp mũi hai người gặp nhau.

Cái khăn che mặt rơi xuống lộ ra khuôn mặt sáng sủa anh tuấn.

Không phải. Liên Tống thất vọng. Anh tuấn thì anh tuấn, nhưng diện mạo của Thôi Anh này hoàn toàn không giống với sư huynh của nàng.

“Ngươi...” Thôi Anh nhíu mày, đối với sự đường đột của Liên Tống có chút hờn giận, nhưng nhìn ánh mắt trong suốt kia đang nghiêm túc nhìn hắn, lời trách cứ đến bên miệng lại không thể nói ra.

Lúc này, xa xa bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết của một nữ tử, cực kỳ thê lương.

Mọi người đều dừng lại một chút, các cô nương sợ tới mức cơ hồ là tiến sâu vào lòng các thiếu hiệp.

Một vị thiếu hiệp vừa che chở cô nương vừa nói: “Thanh Y phái này không phải rất tốt sao, nhưng lại vì bảo vệ mình mà hi sinh nữ tử vô tội.”

Một vị khác nói: “Những người này vì mạng sống mà không từ bất kỳ thủ đoạn tồi tệ nào, thật sự là làm nhục thể diện danh môn chính phái.”

Vị trước lại nói: “Ai, chúng ta vẫn mau đi đi. Ma đầu kia chúng ta đánh không lại, ít nhất cũng đừng để những cô nương vô tội này chịu liên lụy.”

Chủ ý đã đưa ra, mọi người mang theo các cô nương đào tẩu.

Thôi Anh muốn kéo Liên Tống, bị Liên Tống cự tuyệt.

“Đa tạ thiếu hiệp cứu giúp, sau này còn gặp lại.” Nàng nhanh chóng nói xong một câu, tránh ra ngoài cửa.

Thôi Anh không thể tưởng tượng được vị cô nương này lại chạy trốn mình, do dự một lúc lại đuổi theo.

Liên Tống dùng khinh công cũng miễn cưỡng phóng qua khỏi mái nhà, đi đến nơi vừa phát ra tiếng kêu thảm thiết đó. Nàng nấp trong cây cối, quan sát xung quanh. Từ trong phòng đi ra một bóng người, là một cô nương trẻ tuổi, từ chỗ của Liên Tống chỉ có thể quan sát được bóng lưng của nàng. Lưng của nữ nhi bình thường trông rất yếu ớt, nhưng cô nương này không hề nhu nhược, lưng thẳng tắp.

Sau đó có hai tôi tớ vào phòng, không biết làm cái gì trong đó. Cô nương đợi một lát có chút lo lắng xoay người nói: “Mau mang đi.”

Nhìn thấy mặt cô nương, cằm Liên Tống cũng rơi xuống đất. Nàng có tỷ muội song sinh ở trên đời này sao? Sao cô nương kia lại giống nàng như đúc vậy. Không, là giống như đúc khi nàng mười sáu tuổi. Mặc kệ là giống khi nàng mấy tuổi, nàng cũng rất ngạc nhiên.

Nàng như nằm mơ mà nhìn người giống mình như đúc này dang nhíu mày, lắc đầu, rồi xoay người. Từ trong phòng có một người bị mang ra. Nàng bừng tỉnh, đó là cô nương vừa rồi bị Bàng Trọng chỉ sau đó mang đi, cổ nàng máu tươi đầm đìa, nhưng khuôn mặt đã bị người ta lột da.

Thanh Y phái này tự xưng là danh môn chính phái lại có thể tàn nhẫn như vậy! Liên Tống căm giận nắm chặt tay. Nâng mắt lên lại nhìn thấy Vưu Tư Tùng mang Thẩm Thu Ý đi tới. Vưu Tư Tùng nhìn vào phòng hỏi: “Hắn đi rồi sao?”

Cô nương nói: “Nếu không phải vì năm trăm lượng bạc, có ai muốn đến. Đã thu tiền xong thì chạy trối chết thôi.”

“Thôi.” Ánh mắt Vưu Tư Tùng lộ ra sự chán ghét, mắt lạnh nhìn kỹ cô nương nói: “Hắn đảm bảo khuôn mặt này giống chín phần sao?”

“Mười phần.” Cô nương đưa ngón tay ra: “Dùng da mặt người sống làm ra, hắn chắc chắn mười phần.”

Cằm Vưu Tư Tùng vốn căng thẳng giờ mới thả lỏng, nhưng giây phút thoải mái này chỉ lướt qua, hắn lại lo âu nói: “Tinh Tinh, vận mệnh Thanh Y phái liền nằm trong tay ngươi.”

“Sư phụ yên tâm, Uyển nhi nhất định sẽ dốc toàn lực!”

Đôi mắt La Tinh Tinh hiện lên sát ý.

Biểu tình này dùng cái mặt của Liên Tống thể hiện, Liên Tống nhìn thế nào cũng không được tự nhiên. Bỗng nhiên nhánh cây phía sau run rẩy. Nàng cảnh giác lắc mình, nhìn thấy một gương mặt nam tử xa lạ

“Cô nương, nơi này nguy hiểm, mau theo ta đi.” Thôi Anh nói.

Khi hắn đang nói chuyện thì có vài người vọt vào sân, còn té ngã đến trước mặt Vưu Tư Tùng, toàn thân run lẩy bẩy: “Chưởng, chưởng môn, hắn, hắn đến đây!”

Mấy người sắc mặt đại biến.

Vưu Tư Tùng thở gấp mấy hơi nói: “Đi theo ta!”

Liên Tống thấy thế cũng muốn cùng đi qua. Thôi Anh giữ chặt tay áo nàng nói: “Cô nương, ngươi có biết bên ngoài là loại người nào không? Đó là ma đầu giết người không chớp mắt. Ngàn vạn lần đừng vì tò mò mà đánh mất tính mạng.”

Liên Tống không nghĩ giải thích nhiều, cười nói: “Ta cùng ‘ma đầu’ kia có chút ân oán, không gặp không được. Làm phiền công tử quan tâm, ta cảm kích trong lòng.” Nói xong nàng phóng qua ngọn cây, đuổi theo hướng Vưu Tư Tùng.

Thôi Anh thấy nàng không để ý đến sự khuyên bảo của hắn, cố ý đi chịu chết, nghĩ nàng cũng như sư muội của mình, là tiểu thư không biết nặng nhẹ tùy ý làm bậy. Hắn nghĩ buông tay mặc kệ, nhưng cái đùi lại bị kiềm hãm, không biết vì sao trong đầu lại hiện lên hình ảnh chóp mũi giao nhau cùng nàng, bước chân bị kéo lại. Hắn đem kiếm ngọc bích từ tay trái chuyển sang tay phải, không chút do dự mà theo sau. Yêu thương khó lấp đầy ( tam )

Một người đuổi theo một người, Thôi Anh cùng Liên Tống rơi xuống nóc nhà, Liên Tống