Old school Easter eggs.
Cùng Ta Vui Vẻ Được Không

Cùng Ta Vui Vẻ Được Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324912

Bình chọn: 7.00/10/491 lượt.


Nàng quỳ trước mặt hắn hành đại lễ.

Hắn im lặng, khi nàng đi thì hắn lại nói rất sâu xa: “Ngươi phải dùng y thuật mà ta dạy cho ngươi vào việc thiện, dùng trái tim nhân đức mà sống, vì chúng sinh mà mang lại phúc lợi. Vạn lần không thể tạo nên sát nghiệt. Nhân quả báo ứng, có đôi khi là điều mà ta cùng ngươi khó có thể chịu đựng được.”

Nàng nhớ kỹ trong lòng, mang bọc hành lý đơn giản trên vai nhìn lại hắn vài lần, sau khi lấy lại tinh thần thì cũng không thấy bóng dáng của hắn đâu nữa.

Không biết ngoài kia đã trở nên thế nào?

Ra khỏi sơn cốc, Liên Tống vừa đi vừa nhìn, trời đất không có gì thay đổi. Chân núi Cao Ngạo sơn vẫn náo nhiệt như vậy, có thể hay không chính nàng đã thay đổi?

Đi ngang qua một cửa hàng bán son phấn, nàng tìm hình ảnh mình ở trong cái gương. Đôi mi thanh tú, mũi ngay thẳng, cằm dày, hai má sáng ngời, cô nương kia thật là nàng sao? Nàng nhớ rõ trước kia xương quai hàm nổi lên, da cũng không trắng thế này. Năm năm lại thay đổi nhiều như thế, sư phụ còn có thể nhận ra nàng không?

Trong đầu suy nghĩ, nàng cầm quần áo trong trong hành lý lấy chút bạc, thay đổi xiêm y. Mặc y bào giống nam tử, sư phụ hẳn là dễ dàng nhận ra nàng hơn.

Chuẩn bị thỏa đáng, nàng cất bước chuẩn bị lên núi.

“Ai, vị cô nương này xin dừng bước.”

Một công tử mặc áo xanh ngăn nàng lại.

Nàng sờ sờ mặt mình, hỏi: “Ngươi làm sao mà biết ta là cô nương.”

Công tử áo xanh cười nói: “Cô nương mày liễu đôi mắt thanh tú, mặt như phù dung, có nam tử nào lại có nhan sắc như vậy? Trừ bỏ vị kia…”

Nghe người ta khen mình, nàng tự nhiên cao hứng, lại thấy công tử kia muốn nói lại thôi, liền tò mò hỏi: “Trừ bỏ vị kia?”

Công tử âm thầm cười, hắn chỉ biết nữ tử nông cạn thật dễ dàng mắc câu. Vẻ mặt chuyển sang do dự, hắn nhìn khắp nơi mới nói: “Ta thấy cô nương ngươi mặc nam trang chắc hẳn là tiểu thư quyền thế ra ngoài du lịch. Ngươi không phải là người võ lâm, đương nhiên không biết chuyện trong võ lâm. Hiện nay trên giang hồ tinh phong huyết vũ (gió tanh mưa máu), nói đến giai nhân thì phải nhắc đến Hồng Liên Giáo. Giáo chủ Hồng Liên Giáo kia nghe nói còn xinh đẹp hơn cả nữ tử, lại ham thích việc giết người, không phải yêu nghiệt thì là cái gì?”

“Nga. Hồng Liên Giáo a...” Nàng đã năm năm không ra khỏi cốc, thì ra thế sự zên ngoài đã thật thay đổi.

Công tử kia còn nói: “Thứ lỗi cho ta đã mạo muội gọi cô nương lại, ta thấy cô nương hình như muốn lên trên núi?”

“Đúng vậy. Tuy rằng ta không phải người trong võ lâm, nhưng từ bé có nghe qua danh tiếng Huyền Tông Môn, liền nhân cơ hội này lên núi xem một phen.”

Sắc mặt công tử đại biến, ngăn 8ại trước mặt nàng: “Không thể.”

“Vì sao không thể?”

“Ngươi không biết, năm năm trước Huyền Tông Môn đã bị diệt môn. Hiện tại trên núi không chừng vẫn có hài cốt chưa mai táng, cảnh tượng kia thật không biết là thê thảm cỡ nào. Năm năm qua không có ai dám đặt chân lên a.”

“Bị diệt môn!” Nàng giả bộ bình tĩnh, nhìn thẳng công tử kia hỏi: “Sao lại bị diệt môn?” Nghĩ lại bổ sung thêm một câu: “Chẳng lẽ không ai may mắn sống sót sao?” Ít nhất sư phụ của nàng không nên có việc gì nha. Võ công của hắn vốn cao lại ăn Càn Khôn đan, trong thiên hạ hẳn là không có mấy đối thủ.

“Việc này nói ra thật quá dài…” Công tử thong thả đi bên cạnh nàng rồi nói: “Năm năm trước, Huyền Tông Môn có một phản đồ. Đó là một nữ đệ tử, nàng không chỉ cấu kết với Ma giáo còn dụ dỗ cả sư phụ của mình. Cuối cùng ác giả ác báo, bị võ lâm chính đạo đánh xuống vách núi. Không ngờ sư phụ nàng lại bị ma quỷ ám ảnh, đại sát tứ phương trả thù cho nàng. Năm năm qua trên giang hồ không ngừng có người chết dưới kiếm của hắn. Mà sau khi hắn diệt Huyền Tông Môn thì lập một môn phái mới trên giang hồ, đó là Hồng Liên Giáo.”

Sư phụ, chẳng lẽ là sư phụ! Liên Tống kinh ngạc đến mức không nói nên nửa lời. Sư phụ lại có thể vì nàng, diệt Huyền Tông Môn sao? Hắn luôn xem Huyền Tông Môn là gia đình của mình a! Sao lại như vậy? Sư phụ mà nàng biết, sau khi nàng chết thì nhiều lắm chỉ giáo huấn vài người đã làm nhục hắn, giết vài người biến chất để trả thù cho nàng, sao lại có thể diệt toàn bộ Huyền Tông Môn được, còn đại khai sát giới trên giang hồ nữa sao?

Công tử áo xanh nhìn nàng đang suy nghĩ, chắc hẳn là nàng đã bị dọa, hắn cười vụng trộm, vươn một ngón tay ra sau lưng nàng, chậm rãi tới gần, ngoài miệng tiếp tục nói: “Ma đầu kia, chẳng những giết người thành tính, mà còn có dục vọng buông thả, nếu có người cống hiến cho hắn một nữ tử tuổi trẻ tuấn tú thì có thể nhặt lại một cái mạng dưới kiếm của hắn, cho nên…”

Ngón tay điểm một cái, Liên Tống đang ngây người liền thầm nghĩ không ổn, nhưng đã quá trễ.

“Cô nương, ta cũng là bất đắc dĩ. Có trách thì trách ngươi mặc một thân trường bào của nam tử, tướng mạo lại rất đẹp.”

Công tử áo xanh kia nói ngả ngớn mấy câu, khiêng nàng lên vai, cùng với mấy người tiếp ứng ở phía sau buộc chặt tay chân của nàng lại, ném vào một chiếc xe ngựa.

Bốn phía của xe ngựa đều dùng vải bố dày để che phủ. Liên Tống ngã vào xe thì trước mắt tối đen một mảnh, thích ứng một hồi lâu mới miễn cưỡng thấ