
hắn che phủ.
Ngày chín tháng tám, chưởng môn thứ mười bảy của Huyền Tông Môn kế vị. Thâm tình không bao lâu (tứ)
Liên tục gặp thảm họa trong mấy ngày ngắn ngủi, Huyền Tông Môn từ chối tiếp khách.
Kim Nhật Lãng chuyển đến ở tại Thượng Hoa Viện dành cho chưởng môn, Liên Tống cũng chuyển tới ở Thiên Viện trong Thượng Hoa Viện. Nàng là đệ tử duy nhất của chưởng môn, lúc này địa vị tăng lên đáng kể. Những người xưa kia khi dễ nàng giờ đều lấy lòng nàng. Nàng thật không quen, nên rất ít khi ra ngoài.
Nàng không ngoài ra, Kim Nhật Lãng cũng không ra ngoài.
Tân quan nhậm chức thì đều chiêu đãi, nhưng tân chưởng môn Kim Nhật Lãng này cả ngày đều ở trong Cấp Điển Các mà không hề làm gì, đệ tử ở dưới có người nói nho nhỏ, nói hắn làm bạn với sách nên không thể có khí phách cùng với tài cai quản, chắc chắn nắm quyền không lâu. Hắn đối với những lời này đều thờ ơ.
“Tống nhi, ngươi yên tâm, nhất định ta sẽ tìm ra giải dược.”
Từ khi Kim Nhật Lãng nói xong câu đó, đã đi qua năm ngày. Độc của Mê Tiên Cổ sẽ phát tác vào đêm trăng tròn, nay đã là mười bốn tháng tám. Nhưng hắn lật hết sách này đến sách khác của Cấp Điển Các cũng không tìm thấy cách giải độc. Trước khi Viên Thương Châu chết, cách điều chế thuốc giải trong tay hắn đã bị lò lửa hỏa thiêu, giải dược luyện lúc trước không thể dùng, cho dù có thể dùng cũng không biết cách, không biết là chia làm mấy lần để dùng, là rang hay là dùng với nước.
Mọi tâm tư đều đặt vào việc này, những việc khác hắn để qua một bên. Đệ tử lại báo có khách tới, hắn xem như không thấy. Đệ tử nhiều lời một chút nhưng mặt hắn cũng không hờn không giận mà chỉ tỏ thái độ lãnh đạm, đệ tử sau đó không dám nói nữa.
Nếu không phải có Từ Huyễn cùng Tư Phóng chống đỡ, chỉ sợ Huyền Tông Môn chưa tới mấy ngày đã sụp đổ.
Mà hắn, cho dù hết lòng lo lắng cũng không thu hoạch được gì.
Nếu không thể giải độc, thì dẫn độc đi.
Có thể cứu chữa!
Trong lòng hắn mừng như điên, mang Liên Tống vào phòng nói với nàng: “Cởi quần áo ra.”
Liên Tống không rõ.
Hắn tự mình ra tay, nàng kinh ngạc phản kháng, hắn thoải mái cầm cổ tay nàng, sau đó tháo đai lưng của nàng.
Áo ngoài rộng mở, trước ngực chợt lạnh, nàng hít một ngụm khí: “Sư phụ muốn làm gì?”
Hắn cởi áo ngoài của nàng ra: “Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi muốn làm cái gì?”
Nàng đỏ mặt, đứng im như rối gỗ. Dù sao giờ phút này cho dù sư phụ muốn làm cái gì, nàng cũng không phản kháng được.
Hắn vẫn đùa giỡn với nàng, khi dễ nàng không hiểu thế sự. Mà giờ phút này, nàng không tránh né sự tới gần của hắn, như là dung túng.
“Muốn làm cái gì cũng phải đợi đến khi thân mình ngươi khỏe lại.” Nói xong hắn ho nhẹ một tiếng, thanh âm khàn khàn trở lại trong trẻo: “Lên giường ngồi, ta giải độc cho ngươi.
“Lên giường? Ban ngày ban mặt…” Nàng nhìn ngoài cửa sổ.
“Không có ai tiến vào đâu. Sư phụ ngươi hiện nay là người đứng đầu Cao Ngạo sơn, ta không cho phép, không có ai tự ý ra vào.” Thanh âm của hắn ngạo nghễ nhưng cũng rất nhẹ nhàng.
Nàng biết hắn khinh thường địa vị chưởng môn này. Người trong thiên hạ yêu danh lợi quyền thế, sư phụ và nàng thì khác. Nàng tò mò hỏi: “Sư phụ, nếu có thể lựa chọn, kiếp sau sư phụ hy vọng trở thành người như thế nào?”
Hắn lấy từ trong áo lót ra một ít thảo dược để vào băng gạt, thuận miệng đáp: “Nếu có kiếp sau, sư phụ chỉ hi vọng làm con cháu một gia đình bình thường, mỗi ngày pha một bình trà ngồi dưới cây đại thụ, bắt lấy vài cọng hoa và phơi nắng hai quyển sách.”
Hơi hơi dùng sức, vải bông đã thấm một tầng dược. Hắn đem dược vẽ loạn trên vai nàng, rút một con dao nhỏ ra nói: “Có đau một chút, ngươi chịu đựng.”
Cảm giác được da thịt bị cắt một miếng, trên vai bỗng nhiên thật nóng. Sư phụ đặt tay ở miệng vết thương, một luồng khí nóng mạnh mẽ đưa vào trong cơ thể nàng, thay đổi liên tục. Miệng vết thương như bị người ta xé rách, trên trán nàng đổ mồ hôi, đau đớn vô cùng. Vì dời đi lực chú ý, nàng bức bách chính mình nghĩ đến chuyện khác, không ngờ lại nhớ tới mùi thuốc đông y chua xót kia.
“Liên Tống, độc của ngươi không có giải dược. Ta lừa sư phụ của ngươi…”
Trên lưng toát ra mồ hôi lạnh, nàng rối loạn tâm thần, tứ chi phát run.
“Tống nhi, chuyên tâm.”
Kim Nhật Lãng ngừng chưởng, đem Liên Tống dựng thẳng thân mình.
Nàng nói: “Sư phụ, vô dụng thôi.”
“Chuyên tâm.” Hắn cảnh cáo.
Trong cơ thể có gió di chuyển tứ phương, nàng chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều bị gió thổi tan ra. Trong miệng có vị tanh ngọt, nàng cắn răng nuốt lại. Đè nén đến cùng cực, bỗng nhiên sau lưng buông lỏng ra, xung lực khiến nàng ngã về trước. Nàng ngồi ở mép giường, một ngụm máu tươi phun ra trong tay nàng.
“Sư phụ!” Nàng hoảng sợ bổ nhào vào người Kim Nhật Lãng. Sắc mặt hắn tái nhợt, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng, máu tươi theo khóe miệng chảy xuống.
“Tại sao có thể như vậy, làm sao có thể...” Hắn chăm chú nhìn lòng bàn tay của mình, hoàn toàn không nghĩ bản thân lại thất bại.
Liên Tống thấy trong lòng bàn tay hắn có một vết dao, mới biết sư phụ là vì nàng mà lấy thân dẫn độc.
Nàng thấy may mắn lại thấy đau lòng. May mắn không có t