pacman, rainbows, and roller s
Cùng Ta Vui Vẻ Được Không

Cùng Ta Vui Vẻ Được Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324274

Bình chọn: 8.00/10/427 lượt.

Trúc Vong Nhai đã sống lại, hơn nữa đã trở về bên cạnh Kim Nhật Lãng. Mấy ngày trước đây, có người chính mắt thấy nàng đến Linh Nham sơn trang, sau đó toàn bộ người của Linh Nham sơn trang đều chết trong tay nàng.”

“Ngươi là nói...” Hàn Tùng Lạc mạnh mẽ quay đầu xem Liên Tống.

Phương Kính Liên nói tiếp: “Ta còn nghe nói Liên Tống kia là nữ tử tuấn tú, chiều cao khoảng năm thước, dáng người linh hoạt, môi hồng răng trắng…Tóm lại là một cô nương xinh đẹp, hơn nữa hay mặc nam trang, đặc biệt là áo trắng.”

Liên Tống cúi đầu nhìn chính mình, vì để tiện đi cùng sư phụ nên mấy ngày nay nàng đều mặc áo bào trắng. Tuy rằng nhân sĩ giang hồ thêm mắm thêm muối nhiều chuyện nhưng nói nàng xinh đẹp nàng rất vui a.

Hàn Tùng Lạc nhìn nàng đối mặt với kẻ muốn giết mình mà vẫn duy trì tư thế không hề sợ hãi, nghĩ rằng nếu không phải yêu nữ sao có thể trấn định tự nhiên như vậy? Nhất thời hắn kiêng kị vài phần với nàng.

Liên Tống vốn dĩ còn sợ sau khi nói ra thân phận họ càng muốn giết nàng, dù sao trên giang hồ nàng cũng là yêu nữ, chưa từng nghĩ đến họ lại e ngại nàng. Nàng đột nhiên nghĩ đến, bọn họ căn bản không biết nàng mất võ công, Trong lòng sinh ra một kế to gan nói: “Căn bản ta không muốn nói ra tên của mình, ngươi đã nói thì ta cũng không giấy diếm. Đúng vậy, ta chính là người năm năm trước đã đại chiến với võ lâm quần hùng ở Trúc Vong Nhai, năm năm sau giang hồ nghe tin còn sợ mất mật, Liên Tống.”

Nàng liếc mắt nhìn Hàn Tùng Lạc: “Còn muốn đánh với ta sao?”

Phương Kính Liên giành nói trước: “Hiểu lầm hiểu lầm. Với địa vị trên giang hồ của cô nương, tất nhiên sẽ không so đo với chúng ta. Là hiểu lầm thôi.”

Phương Kính Liên phủ nhận, Liên Tống cũng leo thang xuống, xua tay nói: “Không sao, tiểu bối trẻ tuổi không hiểu chuyện, người không biết không có tội. Ta chỉ phụng lệnh sư phụ đi làm việc, đi trước một bước.”

Liên Tống lưu luyến liếc mắt nhìn cây lên, ôm kiếm bình tĩnh bỏ trốn trước mặt phái Thục Sơn.

Cuối cùng gặp nguy hiểm mà an toàn thoát, nàng bước chân không ngừng đi hồi lâu, vốn tưởng đi nửa ngày mới ra khỏi cánh rừng, không ngờ chưa đến một canh giờ đã ra khỏi. Nàng tựa vào một thân cây nghỉ ngơi.

“Cô nương.”

Nàng nghe được một tiếng gọi, ngẩng đầu đã thấy một nam tử mặc áo xanh, dáng người nhỏ gầy, có chòm râu. Dung mạo bình thường nhưng cực kỳ quen mắt.

“Huynh đài có chuyện gì?” Nàng hỏi.

“Tại hạ là Giang Tài Lang, thương nhân buôn hàng hóa trên biển, hôm nay hẹn bằng hữu nhận đơn hàng nhưng tôi không thể nhớ rõ là chiếc thuyền nào.” Giang Tài Lang mở quyển sách trên tay nói: “Đây là thư của bằng hữu, trên đó có nhắc tới hình dáng con thuyền, tôi có tật ở mắt, không thể nhìn thấy rõ, cô nương làm ơn nhìn giúp tôi đươc không?”

“Đương nhiên có thể.” Liên Tống nói.

Giang Tài Lang mới đưa cuốn sổ lên, khi Liên Tống đang xem bỗng nhiên hắn đem khăn bịt vào mũi nàng.

Trên khăn có mê dược, Liên Tống giãy dụa mấy cái liền hết hơn, chậm rãi xụi lơ xuống.

Giang Tài Lang cười đắc ý khiêng Liên Tống lên.

Liên Tống làm bộ bị hôn mê choáng váng, thừa dịp Giang Tài Lang sơ ý thì đánh lên lưng hắn một cái, Giang Tài Lang kêu thảm một tiếng rồi quăng nàng xuống.

Liên Tống nhận ra tiếng kêu thảm thiết của hắn, là hái hoa tặc đánh lén nàng hôm qua.

Nàng chỉ hắn mắng: “Ngươi thật không biết xấu hổ, dưới ban ngày ban mặt mà cũng dám cướp dân nữ!”

Giang Tài Lang ôm thắt lưng nói: “Xú nha đầu, dám đánh ta, hôm nay ta cướp người chắc rồi!”

“Ngươi có biết ta là ai không?” Nàng muốn dùng trò cũ.

Giang Tài Lang là người nôn nóng, cũng không có quan tâm: “Ta quản ngươi là ai làm gì, chỉ cần là cô gái thanh xuân, ta sẽ…”

Nàng vô kế khả thi, chỉ có thể chạy, vừa chạy vừa kêu: “Cứu mạng a!”

Chết tử tế không bằng không chết, nàng lại đâm vào Phương Kính Liên. Bất chấp tất cả, nàng trốn sau lưng Phương Kính Liên nói: “Cứu, cứu ta!”

Phương Kính Liên nghĩ Liên Tống võ công cao cường, làm sao có thể nhờ người cứu giúp, nghĩ rằng nàng đang giở trò gì đó, nhất thời không động đậy.

Giang Tài Lang nhìn ra được Phương Kính Liên không có ý cứu nàng thì cười nói: “Các ngươi chỉ là người qua đường, ta không so đo, tránh ra đi đường của các ngươi đi.”

“Chớ đi!” Liên Tống nắm chặt vạt áo Phương Kính Liên nói: “Hắn là hái hoa đạo tặc, hắn muốn bắt ta.”

Phương Kính Liên nói: “Cô nương ngươi võ công cao cường, cái dạng hái ha tặc thế này sao có thể đụng đến ngươi, Đừng lấy chúng ta ra đùa giỡn.”

Giang Tài Lang nghe thấy cười nói: “Nàng có võ công cao cường? Hahaha, đừng chọc cười lão tử, hơi thở của nàng ngắn, không có nội lực, ngay cả điểm ấy cũng nhìn không ra, các ngươi xứng đáng hành tẩu trên giang hồ sao?”

Phương Kính Liên kinh ngạc xoay người, lấy ánh mắt tìm kiếm chân tướng. Liên Tống chỉ có thể gật đầu nói: “Ta không có võ công. Việc này nói ra rất dài, ta tuyệt đối không có ác ý. Người này gọi là Giang Tài Lang, hắn mới có ác ý a. Các ngươi không thể thấy chết mà không cứu được, lấy oán trả ơn!”

Liên Tống còn chưa kịp nói xong, Giang Tài Lang đã đâm kiếm đến, nếu Phương Kính Liên không nhanh né tránh thì có t