Cùng Ta Vui Vẻ Được Không

Cùng Ta Vui Vẻ Được Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324315

Bình chọn: 9.00/10/431 lượt.

gươi tự sinh tự diệt.”

Liên Tống sửa sang lại quần áo, đi đến cạnh cửa.

Kim Nhật Lãng gọi nàng: “Liên Tống, ngươi đã không còn võ công, đi ra ngoài chỉ có con đường chết.”

Liên Tống lộ vẻ sầu thảm mà cười: “Ta đã chết qua một lần, không sợ.”

Nàng đẩy cửa ra, hơi lạnh sáng sớm phả vào mặt. Nàng quay lại thấy Kim Nhật Lãng chỉ mặt một bộ quần áo mỏng manh, muốn không quan tâm nhưng lại không thể, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể nói một câu: “Chăm sóc sư phụ của ta cho tốt.”

“Đi ra khỏi cửa, ta sẽ không còn là sư phụ của ngươi.”

Liên Tống khinh thường nói: “Ngươi vốn không phải sư phụ của ta.”

Ta khỏi khách điếm, nàng lập tức mang cây kiếm của mình đeo ở bên hông, đón ánh sương loãng sớm mai mà ra đi.

Hành tẩu giang hồ (nhất)

Cách bờ biển còn có một đoạn rất dài phải đi. Liên Tống mang theo hành lý, trong lòng chua chát. Vài canh giờ trước nàng còn đắm chìm trong niềm vui với sư phụ, nhoáng một cái trời đất xoay chuyển, sư phụ không còn là sư phụ.

Tuyết Sơn trăm dặm không đi được, nàng chuẩn bị đổi thuyền đi Cao Ngạo sơn.

Nàng nghĩ, trong thiên hạ, người có thể cởi bỏ ma chướng trên người sư phụ chỉ có Bồ Y Tử.

Không có võ công thật là bất tiện, tốc bộ đi bộ không những chậm, đi hơn nửa ngày vẫn chưa ra khỏi rừng cây, bụng cũng nhanh đói hơn trước.

Trên người nàng chỉ có trân châu mà sư phụ đưa. Sư phụ lo nàng quên mang bạc nên buộc túi trân châu ở bên đai lưng của nàng, vừa nhẹ vừa có giá trị. Nhưng lúc này trước không có thôn, sau không có điếm, trân châu cũng không thể làm cơm ăn a.

Vì giải quyết vấn đề sống còn, nàng tìm trong rừng cây những loại quả có thể ăn. Dường như là nhìn thấy một gốc cây lê, nàng ngẩng đầu đi qua, nửa đường lại đâm vào một cái cây khác.

Nàng ai u một tiếng suýt nữa ngã sấp xuống, giương mắt vừa thấy, không phải cây, là người.

“Ngươi...” Liên Tống biết người này nhưng không thể gọi ra tên.

Phương Kính Liên cũng ở trong rừng tìm chút quả dại, nhìn thấy Liên Tống thì chấn động, mặc dù nữ tử này ở thời khắc mấu chốt giúp họ chắn một đao, nhưng là ở cùng Kim Nhật Lãng chắc không phải người lương thiện.

“Cuộc sống thật bất ngờ, không ngờ ở nơi này cũng có thể gặp cô nương.” Phương Kính Liên làm như vui mừng.

Liên Tống lại cảm thấy da mặt tươi cười của hắn có chút dữ tợn.

“Hôm qua đa tạ cô nương ra tay cứu giúp.” Phương Kính Liên ôm quyền với Liên Tống.

Liên Tống nói: “Không cần khách khí, mọi người hành tẩu giang hồ đều không dễ dàng.”

“Không dễ dàng không dễ dàng.” Phương Kính Liên cười: “Người xem, hôm nay sắc trời cũng không sớm, chúng ta sau này còn gặp lại.”

Liên Tống buồn bực nói: “Rất sớm a.” Mới qua nửa ngày thôi mà.

Khi nói chuyện thì đệ tử đi theo Phương Kính Liên chạy tới. Đại đệ tử Hàn Lạc Tùng kia thấy Liên Tống thì đưa tay đặt lên thanh kiếm ở bên hông, nhảy ra trước người Phương Kính Liên nói với Liên Tống: “Hồng Liên giáo các ngươi giết chưởng môn Thục Sơn của ta, ta muốn cùng ngươi liều mạng!”

Liên Tống tránh ra vài bước.

Phương Kính Liên ngăn Hàn Tùng Lạc lại nói: “Ta đã bảo bao nhiêu lần, bảo vệ người của Thục Sơn mới là quan trọng, việc tranh đấu chém giết có thể tránh thì tránh, không thể hành động theo cảm tính.”

“Đúng đúng đúng.” Liên Tống phi thường đồng ý với lời nói của Phương Kính Liên. Nhớ lại năm đó một mình nàng đại chiến với võ lâm quần hùng, giáo chủ ma giáo cũng e ngại nàng vài phần, hiện tại ngay cả tiểu tử nàng cũng phải e ngại, ngẫm lại thật chua a.

Hàn Tùng Lạc nói: “Sư thúc, ngươi không thấy nàng đã đuổi theo tới cửa sao, rõ ràng là hối hận khi thả chúng ta, muốn diệt cỏ tận gốc! Những ngày này chúng ta gặp còn thiếu sao, bọn họ dựa vào võ công cao cường của mình muốn khi dễ nhục nhã chúng ta!”

Thì ra hiểu lầm ở chỗ này, Liên Tống suy nghĩ nói: “Tiểu tử này dáng vẻ mi thanh mục tú tâm địa đơn thuần, sao lại nghĩ ta đen tối như vậy. Nếu ta đã để giáo chủ thả các ngươi, thì chưa từng nghĩ tới chuyện đuổi giết. Cô nương ta rất quang minh lỗi lạc.”

“Giáo chủ các ngươi dựa vào cái gì mà nghe lời ngươi!”

“Việc này...”

Mặc dù Hàn Tùng Lạc tuổi không lớn nhưng tâm tư tinh tế khó đối phó. Liên Tống muốn nói để hóa giải hiểu lầm, Hàn Tùng Lạc lại sẵn giọng nói: “Đừng cho là ta không biết ngươi đang tính toán lừa chúng ta không chú ý sẽ ra tay. Nếu lật lọng cũng đừng có lấy cớ. Ra tay đi!”

Liên Tống bày ra tư thế khinh thường, nắm kiếm hai tay vòng ra sau lưng.

“Ngươi biết ta là ai không?” Nàng hỏi.

“Ta quan tâm ngươi là ai làm gì?” Hàn Tùng Lạc giơ kiếm chờ đợi nàng ra chiêu.

Phương Kính Liên kinh nghiệm nhiều năm, nghe Liên Tống hỏi xong thì suy nghĩ, hình như nhận ra vấn đề gì kêu lên: “Đợi chút.”

Hàn Tùng Lạc lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng xem Liên Tống vẫn không ra chiêu, liền cảnh giác chậm rãi hạ cánh tay xuống.

Phương Kính Liên nói: “Tuy rằng trước kia chúng ra chưa bao giờ đặt chân ra khỏi Thục Sơn, nhưng có nghe qua chuyện của giang hồ. Năm đó Kim Nhật Lãng ở Trúc Vong Nhai thành ma, là vì đệ tử Liên Tống của hắn. Mà nhiều ngày nay chúng ta hành tẩu giang hồ nghe không ít tin đồn, nghe nói Liên Tống vốn bỏ mạng ở


XtGem Forum catalog