Cùng Nhảy Dưới Ánh Trăng Đỏ

Cùng Nhảy Dưới Ánh Trăng Đỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323865

Bình chọn: 10.00/10/386 lượt.

i, người đã mấy ngày không ăn không uống rồi… tiếp tục như vậy, người sẽ không chịu nổi đâu.

Bên trong, Liễu vương phi đang co rúm một góc, tóc tai rối bời, miệng lẩm nhẩm gì đó.

Liễu vương phi ngẫng đầu lên nhìn xuống hai bàn tay trắng trẻo đang run rẫy

của mình, nàng bị ảo giác thấy hai tay dính đầy máu đỏ.

– A…

Nghe thấy tiếng thét của Liễu vương phi, mấy người bên ngoài sợ hãi phá cửa vào.

Liễu vương phi hoảng loạn trốn vào trong góc phòng.

– Ta không cố ý! Ta không cố ý…

– Vương phi…

Mấy người tì nữ nắm hai tay của Liễu vương phi lại, Liễu vương phi nhìn

người tì nữ thành hình dạng của Tang Ly, càng hoảng loạn hơn.

– Ta không cố ý đâu… ta không cố ý gây thương tổn cho ngươi…

Tình cảnh đêm đó tái hiện trước mắt Liễu vương phi.

Liễu vương phi bị bắt làm con tin, Vân Xuyên dùng Liễu vương phi để uy hiếp ám vệ của hoàng thất.

Trong lúc hỗn loạn, Liễu vương phi nhặt được một thanh chủy thủ, nàng liền đâm vào bụng người đang ở gần mình.

Nào ngờ, khi mở mắt ra, nàng mới kinh hoàng nhận ra, kẻ mà mình đâm phải

không phải là thích khách mà là Tang Ly, đang tới cứu mình.

Tang Ly mở to mắt nhìn nàng, không thể tin được. Hắn nghĩ nàng muốn giết hắn sao?

Lúc đó, Tang Ly lại bật cười, nói:

“Đây xem như cái giá món nợ ta đã thiếu bà.”

Vết thương cũ cộng thêm vết thương mới, Tang Ly dần dần đuối sức, cuối cùng, bị Vân Xuyên bắt đi. Mấy hôm sau, trong cung thái tử đang diễn ra cuộc bàn luận kế hoạch sắp tới.

– Có đúng là Tang Ly đã bị người của Thiên Thái Giáo bắt đi rồi không?

Kẻ vừa quát lên chính là Kiếm lão.

Thương thần y liền lên tiếng nói:

– Kiếm lão, đó là kế hoạch của thái tử và tiểu vương gia.

Kiếm lão vẫn không hài lòng với đáp án đó, tiếp tục nói:

– Hắn là kế nhiệm Trấn vương, kẻ thù không đội trời chung với Thiên Thái Giáo. Để hắn vào Thiên Thái Giáo có khác gì dâng mạng…

Nam Long Châu và Thương thần y thở dài trong lòng. Thân thế thật sự của

Tang Ly đến giờ cũng không mấy người biết rõ, việc mẫu thân hắn là người của Thiên Thái Giáo lại càng là cấm kỵ, cả Kiếm lão, kẻ thân cận bao

nhiêu năm qua cũng không hề hay biết. Với tính khí của lão, nếu để lão

biết được, không biết lão sẽ làm ra những chuyện gì.

– Kiếm lão,

đây là việc đã được sự đồng ý của Tang Ly. Hắn sẽ chịu trách nhiệm chỉ

điểm vị trí của tổng đàn Thiên Thái Giáo. Còn về nguyên do trong đó,

không thể tiết lộ.

Kiếm lão vẫn hung hăng thêm một lúc nữa mới hậm hực chịu gác vấn đề này lại.

Cuộc họp vừa kết thúc, thị vệ dâng lên cho Nam Long Châu một mảnh ngọc bội.

Nam Long Châu nhìn mảnh ngọc bội này liền nhíu mày, đây là mảnh ngọc đại diện cho thân phận của Trấn vương, người bây giờ dùng mảnh ngọc bội này đến yêu cầu gặp hắn cũng chỉ có thể là một người…

Trong thư phòng, Nguyệt Vô Thường biểu tình lạnh lùng đối diện với Nam Long Châu và Thương thần y.

Thương thần y là người đầu tiên lên tiếng:

– Nguyệt cô nương, vết thương như thế nào rồi? Có cần ta xem lại không?

Nguyệt Vô Thường lạnh nhạt nói:

– Không cần ngươi quan tâm.

Nam Long Châu trong lòng khẽ cười, lần đầu tiên gặp Nguyệt Vô Thường, khi

biết được thân phận thái tử của hắn, nàng vẫn chỉ nhàn nhạt quan sát,

không có chút kinh hỷ hay ngạc nhiên gì, như thể không đặt địa vị thái

tử của hắn vào trong mắt. Bởi vì thái độ nàng như vậy nên mới gây hứng

thú với hắn, làm hắn nhớ tới nàng.

Sau đó, hắn không có cơ hội

gặp nàng nữa, Tang Ly bảo bọc nàng quá kỹ, còn nàng thì nhu thuận với sự bảo bọc của Tang Ly, nên Nam Long Châu mới bớt thú vị, nghĩ nàng cũng

như những nữ nhân khác, chỉ là đặc biệt hơn một chút, nên hắn cũng không quan tâm tới nữa.

Thật không ngờ, hôm nay, nàng dám tới tìm hắn, lại còn mang bộ mặt như hắn thiếu nợ nàng mười năm không chịu trả như vậy.

– Nguyệt cô nương, đã lâu không gặp.

Nam Long Châu nở nụ cười sáng chói với Nguyệt Vô Thường. Nếu là một nữ nhân khác gặp người tuấn tú như Nam Long Châu lại niềm nở với mình như vậy,

nàng ta có thể sẽ vô cùng cảm động, đáng tiếc, người trước mặt hắn lại

là Nguyệt Vô Thường.

– Không cần vờ vịt! Ta đến đây là có mấy vấn đề muốn làm rõ!

Nụ cười của Nam Long Châu bị câu nói của Nguyệt Vô Thường làm cho cứng đờ.

Nguyệt Vô Thường trừng mắt nhìn Nam Long Châu và Thương thần y, chất vấn:

– Các người cố tình để cho Thiên Thái Giáo bắt Tang Ly đi?

Nam Long Châu thôi đùa giỡn, nghiêm túc nói:

– Nguyệt cô nương, đây là việc chính sự, không phải việc nàng có thể hỏi.

Nguyệt Vô Thường dõng dạc đáp:

– Ta không hỏi chính sự, ta đang đòi công bằng cho Tang Ly.

Không khí trong phòng trùng xuống.

– Các ngươi đã cố ý để họ đưa Tang Ly đi, vậy mà lại làm hắn bị thương?

Nguyệt Vô Thường lúc này đã nổi giận thật sự.

Nam Long Châu vẫn bình thản như cũ, chỉ có Thương thần y cau mày. Việc Tang Ly bị thương nặng là điều ngoài ý muốn, không ai dự tính được.

– Các ngươi nghĩ bởi vì mẫu thân hắn là người của Thiên Thái Giáo nên hắn ở Thiên Thái Giáo sẽ được an toàn sao? Mẫu thân của hắn sẽ bảo vệ hắn

ư? Những kẻ khác ở Thiên Thái Giáo sẽ không làm hại hắn?

Lần này Nam Long Châu nheo mắt nhìn Nguyệ


XtGem Forum catalog