Teya Salat
Cùng Nhảy Dưới Ánh Trăng Đỏ

Cùng Nhảy Dưới Ánh Trăng Đỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323484

Bình chọn: 8.00/10/348 lượt.

rong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn.

Chiều hôm đó, Hương Nhi tìm đến gặp Ngô Đổng.

- Đổng gia, phu nhân nhà ta hẹn ngài ngày mai gặp mặt ở chỗ cũ.

Ngô Đổng tuổi ngoài ba mươi, bộ dạng mập mạp to lớn, trên mặt trắng bóc

chừa bộ râu hình chữ bát, đôi mắt ti hí liếc nhìn Hương Nhi lộ vẻ thèm

thuồng.

- Hừ, đúng là một ả dâm tiện, không thể sống thiếu hơi nam nhân…

Hương Nhi vờ không nghe thấy lời hắn nói, định lui về.

- Vậy Hương Nhi về báo cho phu nhân biết đại nhân đã nhận lời.

Ngô Đổng sao chịu để Hương Nhi đi dễ dàng như vậy, liền níu tay nàng lại.

- Sao lại vội về nhanh thế?

Ngô Đổng dùng sức kéo Hương Nhi vào lòng, dụ dỗ:

- Ta đã nhiều ngày không gặp Hương Nhi rồi, nàng có nhớ ta không…

- Đổng gia, đừng làm như vậy…

Hương Nhi nghiêng người tránh né Ngô Đổng, thấy phản kháng vô dụng, Hương Nhi xuống nước nài nỉ:

- Đổng gia, ngày mai người đi gặp phu nhân rồi, nếu để phu nhân biết được… nàng ta sẽ trừng phạt Hương Nhi…

Nghe nhắc tới Liễu thị, Ngô Đổng liền lộ vẻ chán ghét.

- Hừ, ả tiện nhân đó. Hương Nhi nàng đừng sợ, sau này ta sẽ dẫn nàng đi, để nàng thoát khỏi bàn tay độc địa của ả…

- Đổng gia đừng trêu Hương Nhi nữa, ngài không phải lúc nào cũng nói yêu Liễu phu nhân sao.

- Hương Nhi, ta nói vậy là để ả ta nghe thôi. Nếu không, thì làm sao ả ta dâng tiền bạc cho ta được. Người ta thích, chỉ có Hương Nhi thôi.

Nói rồi, Ngô Đổng cúi xuống định ôm vào mặt Hương Nhi, Hương Nhi khéo léo xoay người, thoát khỏi vòng tay của Ngô Đổng.

- Đổng gia, hôm nay không được rồi. Hương Nhi phải về sớm.

Ngô Đổng không chịu, định dùng sức kéo Hương Nhi, Hương Nhi nhỏ giọng tỉ tê:

- Ngày mai. Ngày mai được không? Hương Nhi hứa ngày mai sẽ hầu hạ Đổng gia chu đáo…

Ngô Đổng vẫn không chịu. Hương Nhi khóc lóc nói:

- Không phải ngài nói thương Hương Nhi sao? Nếu bây giờ Hương Nhi không về sẽ bị Liễu phu nhân đánh chết mất…

Ngô Đổng không chịu nổi nước mắt của Hương Nhi, cuối cùng cũng đồng ý.

- Được rồi! Được rồi! Ta để nàng về! Đừng có khóc nữa…

Hương Nhi vẫn thúc thít không thôi.

- Nàng đã hứa ngày mai sẽ hầu hạ ta, nàng nhất định phải nhớ lấy.

Hương Nhi hai tay bưng mặt, che lại đôi mắt sắc bén, giọng vẫn mềm mỏng:

- Hương Nhi có khi nào trái lời Đổng gia đâu… Ngày hôm sau, Liễu thị ở Thu Lương viện chải chuốt thật đẹp.

Liễu thị năm nay hơn ba mươi, dáng vẻ được bảo dưỡng kỹ càng, dù đã sinh con nhưng vẫn thon gọn đẹp đẽ. Mặt mày được trang điểm kỹ càng, một lớp

phấn dầy trắng toát, môi tô đỏ rực, dù xinh đẹp nhưng lại có cảm giác

diêm dúa, phong trần.

Sau khi làm xong cả thảy, Liễu thị hỏi Hương Nhi:

- Có đẹp không?

Hương Nhi liền trầm trồ khen ngợi:

- Phu nhân là người đẹp nhất mà Hương Nhi từng gặp. Nhìn phu nhân cứ ngỡ mới hai mươi…

Liễu thị cười bật cười, đột ngột lại đạp cho Hương Nhi một cái vào bụng, Hương Nhi té lăn ra đất.

- Ngươi muốn ám chỉ bản phu nhân đã có tuổi sao?

Hương Nhi quýnh quáng quỳ lên, thưa:

- Phu nhân, Hương Nhi không có ý như vậy… Hương Nhi không có…

Liễu thị hừ lạnh.

- Có cho ngươi thêm lá gan cũng không dám nói.

Liễu thị lại đến trước gương sửa sang lại y phục bị loạn.

Đến lúc sửa sang thỏa đáng, mặt trời đã lên cao. Liễu thị mới ra lệnh:

- Hương Nhi, hôm nay chúng ta cùng đi cầu phúc cho lão gia.

Hương Nhi cúi đầu đáp:

- Dạ, phu nhân.

Liễu thị dẫn theo Lâm bà bà và Hương Nhi bước ra khỏi viện. Nào ngờ, mới đi được một lúc, Hương Nhi ngã nhào xuống đất.

Liễu thị bực tức quát:

- Đi đứng một chút cũng không xong là sao?

Lâm bà bà thấy Hương Nhi ôm bụng quằn quại thì tới xem, mới thấy lúc này

Hương Nhi mặt mày tái nhợt, mồ hôi lạnh từng hột, từng hột rơi xuống.

- Đau… đau quá…

Hương Nhi ôm bụng kêu rên. Lâm bà bà thấy không ổn mới báo cho Liễu thị:

- Phu nhân, xem ra nàng ta phát bệnh không nhẹ.

Liễu thị nhíu mày, suy nghĩ không lẽ lúc nãy Hương Nhi bị mình đạp nên giờ

bị vậy? Đây cũng không phải là lần đầu tiên, làm sao có thể bổng dưng có vấn đề được, chắc chắn là do Hương Nhi có bệnh trong người thôi…

Hương Nhi như vậy, có dẫn theo cũng không được, Liễu thị mới nói:

- Được rồi, kêu người đưa nàng ta về đi, không cần đi theo.

- Dạ.

Sau khi phân phó xong, Liễu thị tiếp tục lên đường, xe ngựa chở Liễu thị hướng núi Thanh Quang chạy đi.

Còn Hương Nhi sau khi được đưa về phòng, không cần giả vờ nữa, từ trên giường ngồi dậy, đôi mắt lóe ra tia tàn nhẫn.



Dạ Minh Thành đang thong thả đi dạo trong hoa viên. Dạo này, vận may đã

tìm đến hắn, không những thu gom đầy đủ nguyên liệu dệt vải, dù rằng giá khá cao nhưng chất lượng vải mẫu rất tốt, sứ giả bên Tây Lương quốc rất hài lòng. Chỉ một thời gian ngắn nữa, sau khi hàng hóa hoàn thành thì

hắn sẽ kiếm được một khoản kếch xù, đủ để giải vây tình thế nguy nan

trước mắt.

Còn về vấn đề Nguyệt Vô Thường, hắn đã vứt ra sau đầu từ lúc nào.

Dạ Minh Thành tản bộ một lúc lại gặp Trần thị từ xa đi tới.

- Tướng công.

Trần thị cúi người chào Dạ Minh Thành. Dạ Minh Thành tâm trạng đang vui vẻ nên hòa nhã đáp:

- Phu nhân cũng đi dạo hoa viên sao?

- Dạ. Hôm nay nghe nói hoa trong hoa viên nở rộ,