Snack's 1967
Cùng Nhảy Dưới Ánh Trăng Đỏ

Cùng Nhảy Dưới Ánh Trăng Đỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323204

Bình chọn: 7.5.00/10/320 lượt.

ch công tử, hôm nay gia phụ vừa về sau nhiều ngày bôn ba bên ngoài,

tối nay mẫu thân mở một buổi tiệc tẩy trần cho gia phụ, xin người hãy

niệm tình đến chung vui.

Bạch Y Thần khóe léo nói tránh:

- Đã là tiệc đoàn viên gia đình, Bạch mỗ đến e rằng không tiện.

Dạ Kim Lan đáp:

- Công tử, gia phụ luôn xem công tử là người trong nhà, công tử nói vậy là khách sáo quá rồi…

Từ chối mãi không được, cuối cùng Bạch Y Thần đành phải đồng ý. Dạ Kim Lan nói tiếp:

- Bạch công tử, hiếm khi có dịp đến Trúc Lâm Viện này, Kim Lan có thể lưu lại một lúc để thỉnh giáo công tử vài vấn đề được không?

Khẽ liếc mắt nhìn Bạch Kim Lan lại nhìn Dạ Đông Tuyết vẫn còn ở đây, Bạch Y Thần miễn cưỡng chấp nhận.

- Thôi được.

Dạ Kim Lan cầm lên một quyển sách đến bàn ngồi, thấy lồng thức ăn trên bàn thì lên tiếng hỏi:

- Đây là gì vậy?

Dạ Đông Tuyết nói:

- Là thức ăn Đông Tuyết mang đến để thỉnh tội với Bạch ca ca a.

Dạ Kim Lan nhẹ nhàng cười nói:

- Là tam tỷ mang đến ư.

Dạ Đông Tuyết sốt sắng mở nắp, đem đĩa điểm tâm bên trong đưa đến trước mặt Bạch Y Thần.

- Bạch ca ca, người cũng dùng thử xem. Điểm tâm này rất ngon a.

Thấy Dạ Đông Tuyết nhiệt tình như vậy cộng với điểm tâm nhìn cũng khá đẹp, Bạch Y Thần mới đưa tay lấy một mẫu.

Dạ Đông Tuyết nhìn Bạch Y Thần đưa bánh lên miệng chậm rãi ăn, sốt sắng hỏi:

- Như thế nào? Bánh có ngon không?

Bạch Y Thần khẽ ừ nhẹ, không nói nữa.

Ở bên kia, Dạ Kim Lan thấy Bạch Y Thần đã ăn bánh thì tâm trạng căng

thẳng nãy giờ mới buông xuống, đầu khẽ cúi thấp, nở nụ cười đắc ý đã đạt được mục đích.

Dạ Đông Tuyết cũng cười, chẳng rõ cảm xúc.

Tiếp đó, Dạ Đông Tuyết mang đĩa điểm tâm đến trước mặt Dạ Kim Lan, mời mọc:

- Ngươi cũng ăn thử xem. Bạch ca ca nói bánh rất ngon a.

Dạ Kim Lan thẹn thùng cũng cầm lấy một mẫu cho vào miệng.

- Cám ơn Bạch công tử, cám ơn tam tỷ. Nhìn Dạ Kim Lan ăn món do tự ả bỏ thuốc, Dạ Đông Tuyết nhàn nhạt cười.

Nấn ná thêm một lúc, mặt trời sắp lặn, Dạ Kim Lan mở lời:

- Bạch công tử, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta nên đi ngay thì hơn.

Bạch Y Thần chậm rãi buông quyển sách trên tay xuống, gật đầu. Dạ Kim Lan ngập ngừng nói với Dạ Đông Tuyết:

- Tam tỷ… chuyện này…

Dạ Đông Tuyết đương nhiên hiểu chuyện tốt chẳng có phần của mình, nàng cười ngu ngốc nói:

- Ta cũng phải về nhà của mình thôi. Hai người đi chơi vui vẻ nhé.

Bạch Y Thần không nói gì, Dạ Kim Lan níu kéo Dạ Đông Tuyết giải thích một lúc mới để nàng rời đi.

Bạch Y Thần và Dạ Kim Lan song song đi đến tiền viện. Đi được một đoạn, Dạ Kim Lan bất ngờ nói:

- A, Thúy Nhi, ta làm rơi khăn tay rồi…

- Tiểu thư có nhớ mình làm rơi ở đâu không?

- Em hãy quay lại Trúc Lâm Viện tìm giúp ta nhé.

- Dạ.

Sau khi phân phó xong, Dạ Kim Lan mới xoay lại tạ tội với Bạch Y Thần đang đứng chờ.

- Bạch công tử, thật ngại quá. Kim Lan lại gây phiền đến người rồi…

- Không có gì.

Bạch Y Thần bình thường ra ngoài không mang theo người hầu, Thúy Nhi bây giờ cũng đi mất nên hiện tại chỉ còn lại hai người. Bạch Y Thần không thích không khí mờ ám này. Hắn vẫn bộ mặt điềm tĩnh tiếp tục đi, nhưng không

hiểu sao càng lúc hắn càng thấy nóng nực, mặt bất đầu đỏ ửng lên.

- Bạch công tử… người không được khỏe sao?

Dạ Kim Lan xáp tới hỏi thăm, nhìn thấy Dạ Kim Lan đáy mắt Bạch Y Thần trở

nên mông lung, một cảm xúc khó tả dấy lên trong lòng. Hắn cố gắng kiềm

chế tâm tình của mình lại:

- Không có gì.

- Công tử, Kim Lan rất lo cho người…

Biết thuốc trong người Bạch Y Thần bắt đầu phát tác, Dạ Kim Lan càng lấn

lướt buông lời dụ hoặc. Trong người của nàng hơi nóng bắt đầu lan tỏa,

bởi vì nàng uống thuốc sau Bạch Y Thần nên đến giờ vẫn giữ được thần

chí.

- Công tử, Kim Lan đưa người quay lại Trúc Lâm Viện nha.

Bạch Y Thần lúc này đã bị thuốc làm vô lực, thần chí mơ hồ để cho Dạ Kim Lan tự chủ trương. Dạ Kim Lan gác tay Bạch Y Thần lên vai mình, quay trở

lại Trúc Lâm Viện. Lúc này, Thúy Nhi chắc đã giải quyết xong Hồng Tụ ở

bên kia rồi.

Hôm nay, tốp gia đinh canh giữ đã bị Dạ Kim Lan động tay chân, nên hiện tại xung quanh đây chẳng có lấy một người, không ai

biết được chuyện gì đang xảy ra.

Thúy Nhi mới nãy viện cớ quay

lại Trúc Lâm Viện tìm đồ để gặp Hồng Tụ. Vừa quay đầu, Thúy Nhi liền

đánh mạnh vào sau gáy Hồng Tụ, làm nàng hôn mê bất tỉnh rồi giấu nàng

vào trong một góc.

Thấy Dạ Kim Lan dìu Bạch Y Thần về tới, Thúy Nhi liền chạy ra đỡ phụ Bạch Y Thần vào trong phòng ngủ.

Thấy Bạch Y Thần thần trí mơ hồ nằm trên giường, Thúy Nhi hoảng loạn:

- Tiểu… tiểu thư… bây giờ chúng ta làm sao…

Mặt Dạ Kim Lan lúc này đã đỏ bừng, đôi mắt mê loạn, bình thường nàng đã là

một mỹ nhân như hoa như ngọc, bây giờ tình ý lan tỏa càng làm nàng có

sức dụ hoặc đặc biệt. Hiện tại, đến nói chuyện cũng khó khăn, Dạ Kim Lan lạc giọng:

- Ngươi lánh mặt đi… Đến khi ta gọi mới được vào…

Thúy Nhi liền sợ hãi tránh đi.

- Dạ, tiểu thư…

Cửa phòng được khép lại, bây giờ chỉ còn lại mình Dạ Kim Lan và Bạch Y Thần nằm trên giường. Dạ Kim Lan bước từng bước tiến tới gần Bạch Y Thần,

khát khao gọi:

- Bạch lang…

Đúng lúc Dạ Ki