
n thị nói:
- Ta là mẫu thân của con. Con có suy nghĩ gì lẽ nào ta lại không nhìn ra!
Dạ Kim Lan chột dạ, cả người khẽ run một cái.
Nàng thật sự không muốn mẫu thân đại nhân của mình thất vọng về nàng.
Trần thị xem như không thấy vẻ mặt tái mét của Dạ Kim Lan, giọng điệu hiền từ bảo:
- Nói mẫu thân nghe, ở Lâm gia con bị uất ức gì?
Dạ Kim Lan chần chừ không biết có nên nói thật hay không, nếu nói thật, chắc chắn mẫu thân sẽ rất buồn vì có người con như nàng…
- Thật sự không có việc gì mà. Lẽ nào nữ nhi lại dám dối mẫu…
Trần thị lên tiếng ra lệnh cắt ngang lời của Dạ Kim lan:
- Nói!
Dạ Kim Lan tuyệt vọng, không còn nhớ cái gì là bảo trì hình tượng của mình nữa, sự hoang mang, ngần ngại liên tục xuất hiện trên mặt nàng.
- …Lâm Nguyên Khang dường như không vừa ý với nữ nhi… hắn định rước mấy thiếp thất về…
Cuối cùng, Dạ Kim Lan cũng bật tiếng nói, nhẹ đến nỗi không biết có phải chính nàng đang nói hay không.
- …lần này hắn đã quyết tâm… nếu như, nữ nhi ngăn cản hắn nhất định sẽ trở mặt…
Trước giờ, Dạ Kim Lan luôn cảm thấy điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời Trần
thị chính là phụ thân nàng vẫn có nàng hầu, chứ không phải là một cặp
hết tình hết ý đối đãi nhau. Nên Dạ Kim Lan nẩy lên một suy nghĩ, nếu
phu quân của nàng chỉ có một mình nàng là thê thì cuộc đời của nàng sẽ
đẹp hơn cả mẫu thân, sẽ hoàn hảo nhất…
Nên, Dạ Kim Lan từ lúc về
làm dâu Lâm gia, nàng đã luôn chứng tỏ mình không chỉ là một người ôn
lương thục đức, mà nàng còn bản lãnh quản lý gia đình… Nàng không chỉ là một người vợ hiền từ mà còn là người vợ tài năng! Lúc đó, Lâm Nguyên
Khang rất vui vẻ vì điều đó, còn khen ngợi làm nàng vui mừng xác định
rằng chỉ cần mình làm tốt mọi thứ Lâm Nguyên Khang chắc chắn sẽ quý
trọng mình mà không nghĩ đến nữ nhân khác. Nàng sẽ mãi mãi là thê tử duy nhất của hắn!
Nào ngờ, chỉ một thời gian ngắn, Lâm Nguyên Khang
đã không còn hào hứng mà bắt đầu mặt nặng mày nhẹ với nàng, luôn tìm
cách gây hấn, dù lúc nào nàng cũng uyển chuyển né tránh không để cuộc
gây gỗ xảy ra. Càng lúc, Lâm Nguyên Khang càng né tránh, xa lánh nàng.
Nàng vẫn không để tâm mà làm tốt bổn phận của mình. Đến bây giờ, mới
thành thân chưa tròn hai năm mà Lâm Nguyên Khang gần như không bước chân vào phòng của nàng, còn đòi cưới cùng lúc nhiều thị thiếp khác.
Đến đây, nàng quả thật không thể chịu đựng được nữa!
…
Dạ Kim Lan vừa kể lại vừa cảm thấy uất hận đến mức nước mắt trào ra, run run nói:
- Nữ nhi sợ… mình còn tiếp tục ở đó… nữ nhi sẽ giết hết những nữ nhân đó mất…
Trần thị chỉ nhàn nhạt nhìn Dạ Kim Lan.
Dạ Kim Lan thật sự rất sợ Trần thị sau khi nghe suy nghĩ thật của mình sẽ
thất vọng đi. Nhưng bây giờ, nàng đã không còn lo được nhiều như thế
nữa.
Mãi lúc sau, mới nghe Trần thị khẽ thở dài nói:
- Có vẻ ta đã sai…
- Mẫu thân…
Dạ Kim Lan hốt hoảng gọi, không ngờ, Trần thị thản nhiên nói:
- Muốn giết thì cứ giết thôi!
Dạ Kim Lan như bị sét đánh, mở to mắt Trần thị như không thể tin được.
Bên trên, Dạ Đông Tuyết và Tang Ly đang theo dõi cũng giật mình.
Chỉ có duy nhất Trần thị vẫn bình thản ngồi đó, như thể lời vừa nói ra là của bà ta.
Dạ Kim Lan chỉ có thể lắp bắp:
- …mẫu… mẫu thân…
Lúc này, trong tiềm thức của Dạ Kim Lan có cái gì đó sụp đỗ, cũng có thứ gì đó đang sinh ra… - Muốn giết cứ giết thôi!
Đến giờ Dạ Kim Lan vẫn chưa hoàn hồn vì câu nói của Trần thị.
Thấy nữ nhi vẻ mặt bàng hoàng như thế, Trần thị thở dài nói:
- Ta dường như đã quá bảo bọc con. Đến chút chuyện như thế cũng không làm được.
Dạ Kim Lan lắp bắp:
- …mẫu thân, tại sao…
Trần thị liếc nhìn Dạ Kim Lan, khóe môi nâng cao, một tia quyết liệt, lạnh lẽo thoáng qua mà Dạ Kim Lan rùng mình.
- …chỉ cần, không ai biết được con là người phía sau, ai có thể trách được con?
Dạ Kim Lan bỗng nhiên bừng tỉnh, hóa ra, hóa ra mẫu thân trước giờ cũng giống như nàng, đều là giả tạo.
Nhưng Dạ Kim Lan chẳng những không có bất cứ chút gì gọi là tuyệt vọng hay
phản ứng tiêu cực nào mà trái lại còn cảm thấy hân hoan. Mẫu thân thật
đúng là mẫu thân, là người tài giỏi nhất.
Hoặc có lẽ, bản chất của hai người như nhau?
Nhìn ánh mắt sáng tỏa của Dạ Kim Lan, Trần thị liền hài lòng.
Dạ Kim Lan đã lấy lại bình tĩnh, lại còn cảm giác phấn khích, nàng thắc mắc:
- Nếu vậy, vì sao mẫu thân lại nhịn nhục tam phu nhân?
Trần thị cười hỏi ngược lại:
- Con cảm thấy ta nhịn sao?
Dạ Kim Lan vẫn không hiểu, trước giờ, mẫu thân không bao giờ tranh chấp
quyền lực, cái gì cũng nhường nhịn người khác. Ngay cả quyền quản lý Dạ
gia cũng giao cho tam phu nhân Liễu thị.
Trần thị cười cười, giọng nói lạnh lẽo:
- Những gì nàng ta có, là ta cho! Khi thích, ta tùy thời có thể lấy lại!
Có một kẻ tình nguyện làm trâu ngựa, thay ta chịu khổ, lẽ nào ta lại từ
chối?
Dạ Kim Lan đã hiểu, chút phân vân còn lại biến mất. Dạ Kim
Lan khờ khạo của giây phút trước cũng mất theo. Một con người lại có thể dễ dàng thay đổi như vậy sao? Nếu nói nàng thay đổi thì nên nói rằng,
bây giờ Dạ Kim Lan mới đúng thật là Dạ Kim Lan. Nàng ta đã tìm ra con
đường mình muốn.
Dạ Kim Lan