Cùng Nhảy Dưới Ánh Trăng Đỏ

Cùng Nhảy Dưới Ánh Trăng Đỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327045

Bình chọn: 10.00/10/704 lượt.

khẽ cười, vẫn là nụ cười dịu dàng như trước nhưng bản chất đã thay đổi.

- Mẫu thân, Lan Nhi đã hiểu!

Trần thị cười cười, khen ngợi:

- Quả nhiên là nữ nhi của ta!



Dạ Đông Tuyết không biết mình đã về biệt viện từ lúc nào, từ lúc nghe được đoạn đối thoại của hai mẫu tử Trần thị, một cảm giác đáng sợ, ghê tởm

dấy lên khiến Dạ Đông Tuyết đến giờ vẫn chưa bình tĩnh lại được.

Tang Ly lo lắng hỏi:

- Nàng có sao không? Uống một ly trà đi.

Dạ Đông Tuyết mãi mới ngước mặt lên nhìn Tang Ly, làm ra vẻ bình tĩnh

nhưng vẻ mặt tái nhợt và bàn tay run rẫy đón ly trà đã tố cáo nàng.

- Ta không sao. Chẳng phải cũng đã đoán trước rồi hay sao…

Dạ Đông Tuyết biết sự thật phía sau rất tàn nhẫn, nhưng nàng vẫn không ngờ người ta lại tàn độc đến như vậy. Tang Ly nói đúng, quả thật nàng vẫn

rất thơ ngây, nghĩ mọi thứ quá đơn giản.

Nàng đã phần nào hiểu được mẫu thân nàng chết ra sao rồi!

Nàng đã mong muốn biết được sự thật này suốt năm năm rồi, tại sao bây giờ

khi biết được sự thật, nàng lại cảm thấy rối loạn đến như vậy? Tại sao

người ta lại có thể độc ác được như vậy…

Tang Ly bước tới kéo Dạ

Đông Tuyết vào lòng. Bây giờ nàng đang hoảng sợ đến mức nào kia chứ, dù

nàng có tỏ ra mình trưởng thành đến đâu thì nàng còn chưa đến mười lăm

tuổi, dù nàng có mạnh mẽ thế nào thì nàng vẫn là một nữ nhân, trái tim

nàng thậm chí còn yếu đuối hơn người khác. Bởi vậy, nàng mới nghiêm khắc với bản thân mình, không để mình được thả lõng.

Dạ Đông Tuyết để cho Tang Ly ôm mình không hề phản kháng, chỉ có mình hắn dang tay ra

với nàng, trên đời này chỉ một mình hắn lo lắng cho nàng mà thôi.

Trước kia, Dạ Đông Tuyết có mẫu thân, nàng nghĩ rằng mình hạnh phúc. Mẫu thân yêu thương nàng, quan tâm nàng. Dù rằng cuộc sống lúc đó chỉ có hai mẫu tử, chỉ có cơm cháo qua ngày nhưng nàng cảm thấy rất vui vẻ. Dù nàng

biết ông ta là phụ thân của nàng, ông ta không thích nàng, cũng không

bao giờ đến thăm nhưng bởi vì nàng còn có mẫu thân, nàng đã rất mãn

nguyện.

Bởi vì có mẫu thân nàng đã rất hạnh phúc…



Năm năm trước.

Dạ Đông Tuyết này được mười tuổi, ngày đó, nàng lẻn ra khỏi Dạ gia lên

ngọn đồi gần đó. Dạ Đông Tuyết hớn hỡ vừa đi vừa hái những rau dại bên

đường cho vào cái túi nhỏ. Lúc này, trời đã lên cao, ánh nắng gay gắt

làm gương mặt nhỏ của Dạ Đông Tuyết ửng đỏ, nhưng nàng không để ý điều

đó mà vẫn vui vẻ đi lủng thủng.

Lát sau, Dạ Đông Tuyết phát hiện

một nơi hoa dại đang nở rộ cả một vùng, những bông hoa dại nhỏ xíu màu

vàng nhạt đung đưa trong nắng như đang phát ra ánh sáng rực rỡ. Dạ Đông

Tuyết thích thú chạy ùa đến, những con bươm bướm đang hút mật hoa giật

mình bay vút lên né tránh. Khung cảnh xinh đẹp như đang lạc vào tiên

giới. Dạ Đông Tuyết bật cười ha ha.

Nàng chơi đùa một lúc thì nghe có tiếng nói:

- Thật ồn ào!

Dạ Đông Tuyết xoay lại nhìn, không có ai cả, nhưng nàng rõ ràng đã nghe

thấy tiếng nói, nàng không tin đó là ma đâu, trời vẫn còn sáng ma không

xuất hiện được. Nghĩ thế, nàng bạo gan bước tới xem thử. Đạp lên gò đất

đưa mắt nhìn ra xa cũng không thấy ai cả, Dạ Đông Tuyết khó hiểu.

- Chẳng lẽ là ma thật ư?

- Ngươi đang cản nắng của ta.

Giọng nói đó lại vang lên, Dạ Đông Tuyết giật nẩy mình, nàng rón rén đưa mắt

nhìn xuống. Bên dưới gò đất có một thiếu niên đang nằm dang rộng tay

chân. Dạ Đông Tuyết biết không phải ma liền yên tâm thở phào một cái,

rồi bắt đầu đánh giá thiếu niên đó. Cậu ta khoảng chừng mười hai, mười

ba tuổi, mặc bộ y phục màu lam bị dính nhiều vết bẩn, đôi mắt cậu ta vẫn đang nhắm nghiền, lông mi dài dài khẽ lay động, gương mặt cân đối, cái

mũi cao cao, dù trên mặt cũng bị lấm bẩn nhưng không làm mất vẻ điềm

nhiên…

Đột ngột, thiếu niên đó mở mắt ra nhìn Dạ Đông Tuyết làm

Dạ Đông Tuyết giật nẩy mình. Đôi mắt như hai viên ngọc đen thăm thẳm

đang phát quang, xoáy sâu vào nội tâm người khác. Lúc này, Dạ Đông Tuyết vẫn còn nhỏ nên không nghĩ sâu như thế, nàng chỉ cảm thấy đôi mắt thiếu niên rất đẹp nhưng cũng có gì đó khiến nàng sợ hãi…

—————

Trong lúc Dạ Đông Tuyết còn đang sững sờ thì lại nghe thiếu niên giở giọng trêu chọc:

- Muội muội, sao lại ở đây một mình? Không sợ kẻ xấu sao?

Dạ Đông Tuyết đỏ mặt, nổi giận đùng đùng, quát lớn:

- Ngươi là kẻ xấu đó!

Mắng rồi tiện tay quăng luôn bó hoa nãy giờ hái xuống thiếu niên kia rồi bỏ

đi. Thiếu niên đó khẽ “ui” một tiếng. Dạ Đông Tuyết không thấy hắn lên

tiếng nữa lại đâm lo.

- Ngươi không sao chứ?

Thiếu niên mở mắt ra nhìn nàng, khẽ cười:

- Có ai dạy nàng không nên đối xử với ác nhân chưa?

Dạ Đông Tuyết bị chọc liền nổi giận. Thật quá đáng, mình đã có lòng tốt

thế mà hắn còn trêu chọc mình. Dạ Đông Tuyết định bỏ đi lần nữa thì nghe bụng của hắn reo lên ọt ọt. Dạ Đông Tuyết mở to mắt nhìn thiếu niên,

nhưng hắn chẳng thèm phản ứng.

- Ngươi… đói sao?

Thiếu niên vẫn nằm dài trên đất, chán chường nói:

- Ta đang thử! Thử xem ta có tuyệt thực đến chết được không.

Dạ Đông Tuyết cau mày, đang sống ai lại muốn chết làm gì.

- … nhưng đáng tiếc, ta có thể nhịn một ngày, nhịn hai ngày, nhịn được

ngày thứ ba rồi


Polly po-cket