
được học hành, cũng chỉ hiểu đạo lý đơn giản mà thôi, thế
giới của Như Sênh dường như chỉ có hai mặt đen và trắng, một mặt là của
nó, một mặt là của bác và Như Tiêu, nó đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết để
lo lắng cho bác và em gái nhưng chưa từng nghĩ đến bản thân mình!”.
-“Cả cuộc đời này, bác chẳng cầu mong điều gì xa xỉ, có thể gặp được Như Sênh, Như Tiêu chính là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời bác rồi, có
lẽ cháu không biết, Như Sênh luôn là niềm kiêu hãnh của bác, một đứa trẻ hiểu chuyện như vậy thật khiến người khác yên lòng. Bác luôn cảm thấy
mình đã nợ Như Sênh một điều gì đó, bác mang nó về, nhưng chưa từng cho
nó được một ngày vui vẻ, bác thường nghĩ, nếu như ngày đó bác không nhặt Như Sênh từ gầm cầu về thì có lẽ vận mệnh của nó đã không như thế này,
biết đâu may mắn sẽ có một người giàu qua đường và thích trẻ nhỏ thì nó
không phải chịu khổ như thế này. Như Tiêu thì khác, nó thật hạnh phúc
khi có một người anh tốt như thế!”.
Khinh Văn an ủi: “Bác à, bác không nên nói như vậy, Như Sênh không phải
cái gì cũng có nhưng điều may mắn nhất của anh ấy chính là có một người
mẹ tốt như bác, bác nghĩ mà xem, nếu như khi xưa bác không mang anh ấy
về, có lẽ mùa đông năm đó anh ấy đã chết rét dưới gầm cầu đấy rồi”.
Bà Phạm chầm chậm lắc đầu, cười cười, nói: “Bác thấy rồi, Như Sênh thực
sự rất thích cháu, nếu không thì nó đã không bảo bác là đừng coi cháu là người ngoài. Tiểu Văn à…cháu hãy hứa với bác, hãy luôn ở bên cạnh Như
Sênh nhé, nó là một đứa trẻ cô đơn, cho dù nó chưa từng oán thán điều
gì, nhưng bác biết nó thực sụ rất cô đơn”.
-“Bác à…”. Khinh Văn xúc động.
-“Vẫn còn nhớ mấy hôm trước, Như Sênh làm gì cũng không chú tâm, cả ngày chẳng nói được ba câu, khó khăn lắm mới về nhà được một lần mà lòng cứ
bứt rứt không yên, nó rất ít khi mất tập trung, khi ăn cơm cũng ngây ra
không gắp gì, đến khi rửa bát còn bị đứt tay nữa. Cuối tuần, buổi tối nó về nhà, trước khi đi ngủ bác vào phòng nó, nó đang nhìn cuốn sách tiếng Anh trên bàn, một lúc rất lâu mà mắt chẳng chớp lần nào, nó là con của
bác, trước nay bác chưa từng thấy nó thất thần như thế. Bác rất lo lắng, định hỏi xem rốt cuộc nó làm sao, may có Mạt Lạc nói với bác rằng: Như
Sênh thích một cô gái, nhưng hình như cô gái đó rất thân mật với một cậu con trai khác. Tính cách của Như Sênh bác rất hiểu, ngay cả những điều
nó canh cánh trong lòng cũng không chủ động đi hỏi. Sau đó bác có tìm nó nói chuyện, hỏi nó liệu chuyện đó có thực không, nó im lặng một lúc rồi gật đầu thừa nhận, bác liền nói: Nếu như thực sự đã thích như vậy thì
nên nói với người ta, nếu con không nói, người ta làm sao biết được lòng con nghĩ điều gì? Nó lại nói với bác rằng: “Thích cô ấy là việc ngoài ý muốn. Trong đường đời cần làm những việc gì, đều đã tính toán kỹ càng,
nhưng hoàn toàn không ngờ rằng cô ấy lại xuất hiện. Cô ấy là một cô gái
chỉ có thể nâng niu trong lòng bàn tay, nói yêu rất dễ dàng, nhưng để
làm được lại rất khó, rất tàn khốc, con thực sự không biết bản thân mình có đủ năng lực và quyết tâm để đối diện với tình yêu của cô ấy hay
không hoặc có thể đảm bảo rằng có thể đáp ứng đầy đủ những gì cô ấy cần. Con không muốn vì xúc động nhất thời, mà lao vào tình yêu, nó chỉ mang
lại sự tổn thương cho cô ấy mà thôi, con của hiện tại, không có đủ khả
năng để yêu cô ấy, cũng không có tư cách để trao cho cô ấy những thứ mà
cô ấy cần!”. Nó là đứa trẻ thực tế như vậy đấy, nếu không thể làm được
nó sẽ chẳng bao giờ khoác lác, chỉ có thể đợi đến khi bản thân mình thực sự có thể nắm bắt được mọi chuyện thì mới hứa hẹn”.
-“Bác biết đây là một yêu cầu hơi quá, nhưng…thời gian của bác cũng
không còn nhiều. Nếu như có thể…”. Bà Phạm hạ thấp giọng, gần như không
thể nghe thấy, “Bác hy vọng sẽ có một người ở bên cạnh Như Sênh và đem
lại hạnh phúc cho nó!”.
Khinh Văn lặng đi, ngoài cửa hai hình dáng quen thuộc đã xuất hiện và
đang bước vào, bà Phạm lập tức trở lại dáng vẻ như bình thường.
-“Chị Khinh Văn, chị lại nấu món gì mà thơm thế? Ở xa mà em và anh trai cũng có thể ngửi thấy!”.
-“Canh sườn thôi!”. Khinh Văn mỉm cười, đứng dậy mở bình giữ nhiệt, “Hai anh em cùng nếm đi, chị nếu nhiều lắm!”.
-“Để anh!”. Như Sênh buông sách, vội đến giúp.
Như Tiêu bên cạnh ghé vào tai mẹ mình thì thầm: “Mẹ, mẹ có thấy không, anh rất dịu dàng với chị Khinh Văn!”.
Khi Như Sênh đưa Khinh Văn ra cửa, bà Phạm đã ngủ còn Như Tiêu đang túc trực bên cạnh.
Cô ngẩng đầu, lặng lẽ ngắm gương mặt nghiêng nghiêng, gầy gò của anh,
khuôn mặt vốn đã gầy hình như lại càng gầy hơn. Sao lại có kiểu người
như thế này, ăn bao nhiêu cũng chẳng béo lên chút nào?
Trong lúc cô đang hoang mang bỗng một bàn tay kéo mạnh cô vào lòng, cô
kinh hoàng kêu lên một tiếng, bên tai vẫn vẩng tiếng xe rú ào qua.
-“Đến khi nào mới không bất cẩn như thế nữa hả?”. Trên đầu vọng xuống một giọng nói bất lực.
Cô ngạc nhiên mở miệng rồi lại ngậm miệng, mấy lần liên tiếp cuối cùng
cũng mỉm cười nói: “Dù sao thì cũng có anh bên cạnh mà!”. Đột nhiên cô
nắm tay anh, xoa nhẹ lên vết thương chưa liền m