
c. Tiếng
cười của cô cuốn đi hết sự mệt mỏi trong ngày, thức ăn cô làm khiến anh
cảm thấy hương vị của gia đình và mỗi khi hôn cô, anh đều nghĩ rằng: Làm thế nào để mỗi giờ khắc đều được ngọt ngào như thế này. Đương nhiên,
những ý nghĩ ngu ngơ của cô cũng thường xuyên làm anh điên đầu, mỗi khi
anh giáo huấn, cô lại cúi đầu xuống với vẻ mặt ngây thơ vô tội, tràn đầy sự ăn năn hối lỗi, nhưng trong ánh mắt lại lấp lánh nét cười vui, những lúc cô như vậy thật khiến người ta lực bất tòng tâm.
Trong tình yêu, anh tham lam muốn có được cảm giác bên cô, nhưng lại
không thể hứa với cô bất cứ điều gì, đến câu: “Anh thực sự thích em!”,
anh cũng không thể nói thành lời.
Trong cuộc đời của anh, sự xuất hiện của cô là hoàn toàn ngoài ý muốn,
còn anh vô cùng cẩn trọng trong việc đối đãi với cái điều ngoài ý muốn
ấy, chỉ lo rằng nếu không chú ý sẽ lại xuật hiện một điều bất ngờ không
kịp trở tay khác…
Khinh Văn đương nhiên không biết trong lòng Như Sênh đang nghĩ gì, cô
cho rằng, chứng kiến biết bao yêu và hận trên thế gian này thì đến kẻ
đầu gỗ cũng động lòng. Lẽ nào quen nhau đã lâu như vậy mà Như Sênh lại
chẳng có chút cảm giác nào với cô sao?
Cô chợt nhớ đến một câu không biết đã nghe được ở đâu đó: “Người như anh ta thì không có đèn đỏ, anh ta bật đèn xanh, đèn vàng cho bạn, nếu bạn
vẫn không theo kịp thì anh ta sẽ rời đi. Không có đèn đỏ…”.
Cô nghịch ngợm bàn tay anh, nhìn thấy ở đó rõ ràng có vết sẹo do bị thương nên hỏi: “Anh bị sao thế này?”.
-“Không cẩn thận nên bị thương!”. Anh giải thích qua loa.
Cô vừa nghịch bàn tay vừa hỏi anh: “Có những lúc thực sự em chẳng có
chút cảm giác anh toàn nào, thậm chí đến tận bây giờ vẫn còn cảm giác
rằng việc chúng mình quen nhau như một giấc mơ và đến một ngày nào đó sẽ tỉnh dậy. Nếu như có thể, em thực sự muốn trở thành anh trong một ngày, để em có thể hiểu được rốt cuộc trong lòng anh đang nghĩ gì!”.
Như Sênh im lặng rất lâu, khi cô ngỡ rằng mình sẽ lại thất vọng như mọi
lần thì anh lại nhìn cô bằng ánh mắt sâu thăm thẳm và nói: “Khinh Văn,
hãy cho anh thời gian!”.
Chỉ là cô vẫn chưa đợi được câu trả lời của anh thì đã nhận được tin bà Phạm nằm viện.
Như Sênh nói, mấy năm nay, sức khỏe của mẹ anh không còn như trước nữa,
anh vẫn thường khuyên mẹ đến bệnh viện kiểm tra, nhưng bà chỉ hứa cho
qua chuyện, anh biết bà muốn tiết kiệm tiền, bà đã tiết kiệm cả đời,
chưa bao giờ hoang phí cho bản thân.
Mấy ngày tiếp đó, Như Sênh càng trở nên bận rộn, vừa đau đầu về khoản
viện phí của bà Phạm vừa phải chú ý việc học hành, buổi tối còn phải đi
trực đêm. Khinh Văn không chịu nổi cảnh ấy, cô chủ động đề nghị giúp anh trực đêm, mới đầu thế nào anh cũng không chịu đồng ý, sau đó Như Tiêu
cũng nói thêm vào, anh mới miễn cưỡng nhận lời, nhưng lại đề nghị hai
người họ sẽ thay nhau trực đêm.
Khinh Văn không thể ngờ Như Tiêu vẫn còn nhớ cô, ngay trong lần đầu tiên gặp nhau, cô ấy đã hỏi: “Chị chẳng phải là chị Khinh Văn sao?”.
Khinh Văn cho rằng Như Sênh có nói về cô với Như Tiêu, sau này mới biết
người Như Tiêu nhắc đến chính là người chị gái đã đi xem kịch cùng với
hai anh em khi còn nhỏ.
Trong phòng bệnh dường như chỉ qua một đêm, bà Phạm đã già đi rất nhiều, người phụ nữ với dung mạo khô héo và mái tóc hao râm lòa xòa kia thật
khiến cho người ta phải xót xa đau đớn.
Bà là một người mẹ vĩ đại, nếu không có bà thì sẽ không có hai anh em
Như Sênh hôm nay, từ sâu thăm tâm hồn Khinh Văn, cô luôn dành cho người
phụ nữ này sự tôn kính sâu sắc, phải là người phụ nữ như thế nào thì mới có thể dũng cảm và nhân ái đến thế!
Ban ngày, khi không phải lên lớp, cô đều nấu những món ăn bổ dưỡng mang
đến bệnh viện, những lúc đó Như Sênh không đi học thì cũng đi làm thêm,
Như Tiêu ngày nào cũng phải đi học nên không có thời gian ghé qua.
Bà Phạm là người rất hiền lành, tuy lúc đầu còn rất khách sáo và nói
không muốn cô phải vất vả, sau đấy không biết Như Sênh đã ghé tai nói gì bà mới không khách sáo nữa, mỗi lần cô đến đều xem như con gái của
mình, mấy bệnh nhân bên cạnh mỗi khi thấy cô đến đều khen: “Con gái chị
thật là hiếu thuận!”.
Khi chỉ có hai người với nhau, bà Phạm thường kể chuyện lúc Như Sênh lúc còn nhỏ, bà nói: “Như Sênh từ nhỏ đã rất thông minh và hiểu chuyện,
thành tích học tập cũng rất tốt, trước giờ chưa từng làm bác phiền lòng, khi về nhà nó đều giành lấy việc nấu nướng, đến Như Tiêu cũng do một
tay nó nuôi khôn lớn. Nhưng Như Sênh không có bạn bè, ngày chúng nó còn
nhỏ, gia đình bác rất nghèo, nhiều người đã dặn dò con cái họ không được lại gần Như Sênh và nó cũng chẳng thèm để ý đến, hàng ngày đều chơi với Như Tiêu, thế nên tình cảm giữa hai anh em rất khăng khít. Nhưng cũng
vì thế mà nó trở nên lặng lẽ, ít nói, từ tiểu học đến đại học đều làm
lụng vất vả vì gia đình nhưng nó chưa bao giờ mở miệng than thở, mấy năm nay bác cũng chưa từng thấy nó đưa bất kỳ người bạn nào về nhà. Bác
thấy như vậy mà đau đớn trong lòng, những đứa trẻ ở độ tuổi như nó,
chẳng phải thời niên thiếu là thời gian đáng trân trọng nhất hay sao?
Bác chưa từng