
da nõn nà được phủ lên
một lớp ánh sáng lấp lánh, làn môi mỏng hơi sáng lên trong ánh sáng rạng ngời của sớm mai. Trong đầu Khinh Vãn vẫn còn ấn tượng về sự chà xát
của làn môi đó lên thân thể và đưa cô hết lần này đến lần khác cập bến
bờ của sự ngọt ngào và đắm say.
Thực tế đã chứng minh, những người đàn ông lạnh lùng khi phấn khích lại
vô cùng nhiệt tình, anh ghì chặt lấy Khinh Vãn đáng thương và liên tiếp
tấn công đến mấy lần, thực sự cô rất mệt, chỉ muốn chối từ nhưng khi bắt gặp đôi mắt mơ màng của anh nhìn mình đắm đuối và tình tứ, rốt cuộc cô
cũng không thể thoát khỏi sự cám dỗ từ nơi anh rồi ngoan ngoãn giơ tay
đầu hàng.
Trước đây, cô chưa bao giờ cảm thấy Như Sênh là người phóng túng.
Hay bởi vì anh muốn bù đắp lại tất cả những lần chưa “trả bài” trong suốt một tuần xa cách vừa qua?
Không có câu trả lời vì Như Sênh ngủ một mạch đến tận hai giờ chiều, sau khi tỉnh dậy lại vội vã kéo cô đến gặp Mạt Lạc.
Arapahoe Basin (khu trượt tuyết mùa hạ) là khu trượt tuyết đóng
cửa muộn nhất ở Mỹ, hàng năm khu này bắt đầu mở cửa từ cuối tháng mười
một và kéo dài đến tận tháng sáu, thậm chí có năm còn kéo dài đến tận
tháng bảy, là khu trượt tuyết cao nhất ở Bắc Mỹ, phải đi lên bằng cáp
treo, giá cả cũng phải chăng.
Cuộc hẹn vào lúc hai giờ ba mươi phút, tất nhiên họ đã đến muộn,
khi thay xong quần áo trượt tuyết thì Mạt Lạc và mọi người đã đứng đợi ở đó.
-“Anh Phạm, lần nào anh cũng đến muộn, thật khiến người ta giận dữ!”.
Như Sênh giải thích: “Ngủ quên mất!”.
-“Lại phóng túng quá độ chứ gì?”, anh chàng cao to đứng gần trêu anh.
Mọi người ngẩn ra, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Khinh
Vãn theo sự ám chỉ của anh chàng đó, khuôn mặt cô đang đỏ bừng sau mái
tóc dài. Khi thấy mặt cô trở nên đỏ lựng, tất cả đều không nhịn được đều phá lên cười, chỉ tiếc là không có cái lỗ nào để cô chui xuống.
Khi mọi người ào ào hỏi về thân phận của Khinh Vãn, Như Sênh trả
lời rất tự nhiên: “Đây là cô dâu mới của mình!”. Tuy đây là một lý do vô cùng chính đáng để lý giải cho sự phóng túng quá độ, nhưng Khinh Vãn
vẫn không tránh khỏi cảm giác xấu hổ, cũng may mọi người ở đây đều là
lưu học sinh Trung Quốc qua Mỹ du học, tính cách cởi mở, quan niệm khá
thoáng, trong lúc nói chuyện cô dần dần trở nên bạo rạn hơn.
Khinh Vãn chưa bao giờ trượt tuyết, nên khi tất cả mọi người đều
chơi đùa rộn rã thì Như Sênh kiên nhẫn dạy cô, đương nhiên anh là một
vận động viên trượt tuyết có hạng.
-“Anh vẫn hay đi trượt tuyết hả?”, cô hỏi.
Anh gật đầu, sống ở Mỹ bốn năm, xung quanh có cả một đám bạn đều
thích trượt tuyết, nói không biết thì sao có thể chấp nhận được?
Dạy một lúc, Như Sênh nói: “Bây giờ em thử đi, thực ra trượt tuyết cũng tương tự như trượt băng, cần chú ý giữ thăng bằng, em trượt băng
cũng rất cừ mà, trượt tuyết chắc cũng chẳng thành vấn đề gì đâu!”.
Nói như vậy cũng chẳng có gì là sai, nhưng cũng lâu rồi cô không
trượt băng, huống hồ đây lại là tuyết, băng và tuyết cũng khác nhau
nhiều chứ! Cô thử trượt vài lần, những lần đó đều không tránh khỏi bị
ngã, cũng may có Như Sênh ở ngay đằng sau, khi cô sắp ngã anh đều kịp
thời giữ lại được, nếu có ngã cũng không đến nỗi khó coi lắm.
Tập một hồi, cũng chầm chậm trượt được một đoạn ngắn, cô bức bối
trong lòng bèn nói với anh rằng: “Anh ra đằng trước cách một trăm mét,
đợi em ở đó, em sẽ trượt tới chỗ anh!”.
Như Sênh có vẻ không yên tâm: “Em có làm được không đấy?”.
-“Có một thầy giáo “đỉnh” như anh dạy, lẽ nào em không làm được!”. Vẻ mặt Khinh Vãn như đang muốn nói với Như Sênh “Anh yên tâm đi!” rồi
đẩy anh ra đằng trước đợi mình.
Như Sênh không nói gì, làm ra vẻ không thèm quan tâm đến cô, một
mình lướt lên phía trước, nhưng vẫn dừng lại ở nơi cách chỗ Khinh Vãn
đứng khoảng một trăm mét.
Khinh Vãn nhìn Như Sênh cách không xa lắm, ánh nắng đang đổ xuống
thân thể anah, mái tóc ngắn đen nhánh tương phản với máu tuyết trắng tạo thành bức tranh đen-trắng, chàng trai tự cơn gió đứng cách đó không xa, lúc này đây trong mắt cô chỉ có mình anh.
Cô giơ tay, hua hua trên mặt đất trượt xuống phía dưới, tốc độ gió bên người cô ngày một nhanh, mười mét, hai mươi mét, ba mươi mét... Tât cả các sợi dây thần kinh của anh đều căng lên và nhạy cảm hơn bao giờ
hết, nhưng tốc độ của cô ngày càng nhanh, nhanh đến mức cô cũng không
dừng lại được, dường như theo phản xạ, cô quăng chiếc gậy trượt tuyết
trong tay ra xa rồi đột nhiên kêu toáng lên: “Như Sênh- ôm, ôm!”.
Hai cánh tay dang rộng, trượt thẳng về phía anh.
Đôi mắt sâu thẳm của Như Sênh lạnh băng, thầm rủa một tiếng, đứng
vững tại chỗ rồi ôm chặt cô vào lòng, vì lực đẩy quá mạnh nên hai tay
vừa ôm chặt lấy Khinh Vãn, đồng thời xoay một vòng tại chỗ.
-“Đồ ngốc!”, khác với vẻ mặt hớn hở của cô, mặt Như Sênh lại trở
nên khó coi hơn bao giờ hết, “Sao lại làm loạn lên như vậy, ngộ nhỡ anh
không giữ được em thì sao?”.
-“Sao lại có ngộ nhỡ đ