
lần rồi lại một lần, cho đến khi cô không chịu nổi ngất đi, anh vẫn còn đang trên người cô cày cấy.
Chiêm Mỗ Tử để trần dựa vào đầu giường, ngắm nhìn người phụ nữ khát vọng đã lâu trong ngực, bên môi nâng lên nụ cười thỏa mãn.
Anh đốt một điếu thuốc, thở khẽ ra khói trắng, ôm cô trong ngực chặt hơn chút.
Cảm giác rung động đã lâu, lòng mình hình như lại bốc cháy lên rồi, tất cả vì người phụ nữ bên cạnh này, anh sẽ không để cô rời đi, anh sẽ thương yêu cô, cưng chiều cô cả đời.
Điện thoại bên tay vang lên, là giọng phụ nữ, Chiêm Mỗ Tư cau mày, không thích lúc này bị người khác quấy nhiễu.
Nhưng đối phương lại nói, con anh đã dẫn tới ----
Diễღn đàn Lê Qღuý Đô
Khi Lạc Tích Tuyết tỉnh lại, Chiêm Mỗ Tư đã không có ở bên người cô nữa rồi, cô vuốt ve gương mặt đang buồn ngủ của mình để giúp nó tỉnh táo hơn, sau đó mới ngồi dậy.
Ngoài cửa truyền đến một trận ồn ào, cô vội vàng xuống giường, rồi nhìn xuống lầu.
Không ngờ nhìn thấy một bộ phim tình cảm lãng mạn.
Chiêm Mỗ Tư cởi áo khoác tây trang đắc giá ra, đem áo sơ mi vén đến khuỷu tay, sau đó chỉnh lại tạp dề ngang hông, phía trên ngực có hai con thỏ khá to, nhưng anh không thấy có vấn đề, vẫn nở một nụ cười rực rỡ.
Bình thường nhìn anh chững chạc rất nhiều, bộ dáng lạnh lẽo và tàn khốc, hiện tại chứng khiến cảnh anh thay đổi như thế, Lạc Tích Tuyết thật sự sửng sốt, cơ hồ còn không kịp thích ứng, nhưng đột nhiên cô liền bật ra một tiếng cười hì hì.
Nghe được giọng nói của cô, một bóng dáng nho nhỏ chui ra khỏi phòng bếp, ôm bắp đùi Lạc Tích Tuyết .
"Mẹ, anh tới !" Tiểu Băng Băng giơ cái đầu khả ái lên, hưng phấn nói.
Lạc Tích Tuyết ngẩn ra: "anh?"
"Anh Băng Băng rất đẹp trai, còn có thể cho Băng Băng người máy, mẹ, mẹ xem đi!" Tiểu Băng băng hả hê lấy lấy từ trong ngực ra một người máy bằng cao su, đưa cho Lạc Tích Tuyết xem.
Lạc Tích Tuyết quét mắt nhìn người máy một cái, lại nghi hoặc nhìn con gái mình, anh trai Băng Băng? Chẳng lẽ là?
Khi cô còn đang chìm trong nghi ngờ, chợt có một bé trai từ sau lưng Băng Băng đi tới, lễ phép gọi cô một tiếng: "Dì!"
Giọng nói quen thuộc, khiến thân thể Lạc Tích Tuyết chấn động, ngẩng đầu lên, quả nhiên là đứa bé nam kia — Bùi Địch.
"Là cha đưa con đến đây!" Bùi Địch giống như nhìn thấu nghi ngờ của Lạc Tích Tuyết , vội vàng giải thích.
Lạc Tích Tuyết hướng về anh gật đầu một cái, cô biết Bùi Địch là con trai trên danh nghĩa của Chiêm Mỗ Tư, nghiêm khắc mà nói, hiện tại cũng coi như là con trai của cô.
Chỉ là Chiêm Mỗ Tư bình thường rất ít mang bé đi đâu, lần này lại bảo bé đến đây, hơn phân nửa là muốn tìm đứa bé chơi cùng với Băng Băng.
"Băng Băng rất nghịch ngợm, làm phiền con trông chừng bé!" Lạc Tích Tuyết khách khí mỉm cười với bé.
"Em ấy là em gái của con, đương nhiên con phải chăm sóc em ấy." Bùi Địch vuốt ót của mình và nói.
Lúc này, Chiêm Mỗ Tư đã trong phòng bếp đi ra, anh để tạp dề xuống, người giúp việc nhìn thấy thức ăn anh làm đã hoàn thành vì thế lập tức bưng ra.
Nhìn đầy bàn thơm ngào ngạt sắc - hương - vị, Lạc Tích Tuyết không khỏi hoài nghi, đây đều là do anh làm sao? Một người đàn ông như anh lại có thể nấu nhiều món thế, chuyện này cô không biết à nha.
Chiêm Mỗ Tư đi tới bên người Lạc Tích Tuyết, hình như nhìn thấu tâm tư của cô, anh cười một tiếng: "Không có mấy thứ này, làm sao có thể khiến em tiếp nhận anh đây?"
Lạc Tích Tuyết cười nhìn của anh, khóe mắt liếc thấy Băng Băng đã leo lên bàn, dùng đôi mắt sáng nhìn món thịt kho tàu mà bé thích nhất
Cô vừa định ngăn cản, không ngờ Bùi Địch đã lên trước ôm bé xuống.
"Em chưa có rửa tay, không thể ăn cơm!" Bùi Địch giống như một người anh trao, dạy dỗ em gái.
Băng Băng phồng má phấn lên, con ngươi tròn trịa lấy lòng: "Vậy anh đút em đi"
"Trước, anh sẽ đưa em đi rửa tay, rửa tay xong, có thể ăn cơm!" Bùi Địch khiên quyết đem Băng Băng đưa vào nhà vệ sinh.
Lạc Tích Tuyết nhìn hai đứa bé, không ngờ đứa trẻ này, lại có thể trị được con gái nghịch ngợm của cô.
Về tính khí của Băng Băng, từ nhỏ đã bị Lãnh Khinh Cuồng làm hư rồi, ham mê rất nhiều đồ bất lương, cô đang rầu không biết về làm cách nào để giúp bé cải chính, thế nhưng Bùi Địch tới, ngược lại có thể làm mẫu cho con gái cô.
"Anh không báo với em, liền đem Bùi Địch đến đây, em có tức giận không?" Chiêm Mỗ Tư canh chừng ánh mắt cô, thử dò xét.
Lạc Tích Tuyết lắc đầu một cái, cười nhạt: "Có Bùi Địch làm bạn với Băng Băng, em rất yên tâm!" Nhìn ra được Bùi Địch là một người anh trai rất hiểu chuyện.
Chiêm Mỗ Tư cũng cười, ít nhất chuyện này anh không làm sai.
Hai người đứa bé rửa tay xong, liền ngồi xuống tại bàn cơm, Bùi Địch rất hiểu lễ phép, người lớn chưa đến vẫn chưa được cầm đũa, bé dù có đói cũng không dám ăn trước.
Chiêm Mỗ Tư bảo nhóm người giúp việc lui xuống, trong phòng chỉ còn lại bốn người nhà bọn họ, giống như bao gia đình bình thường khác, không khí hết sức ấm áp.
"Anh, em muốn ăn cá!"
"Anh, em muốn uống canh!"
"Anh, em muốn ăn cái món rau màu xanh lá cây đó."
"Anh, anh đút em một viên thuốc đii."
Băng Băng cứ bảo Bùi Địch gắp món này, món kia ch