Snack's 1967
Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn

Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322502

Bình chọn: 8.00/10/250 lượt.

ần nhất là nghỉ ngơi đầy đủ cùng bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể. "

"Câm miệng!" hai mắt Chiêm Mỗ Tư đã hằn đầy tơ máu, thân thể yếu ớt rung động không dứt, còn không ngừng thở hổn hển: "Thân thể là của tôi, không cần các người quan tâm, mau buông tôi ra, mau — buông — tôi — ra ——"

"Thật xin lỗi Chiêm Mỗ Tư tiên sinh, tôi có trách nhiệm với than thể của ngài!" Bác sĩ mặt không chút thay đổi nói: "Y tá, dìu lên giường"

Mấy y tá dìu lấy thân thể hư mềm của Chiêm Mỗ Tư lên giường, Chiêm Mỗ Tư chia lìa giùng giằng, tiện tay liền cầm lên một bình hoa, liền đem nó hướng trên khung sắt cuối giường gõ đi.

Chỉ nghe"Bùm" một tiếng, bình hoa vỡ thành từng mảnh văng khắp nơi. Bác sĩ cùng y tá cũng bị dọa sợ ngây người, sững sờ nhìn hoàn cảnh trước mắt.

"Uy Mục, chuẩn bị xe, tôi muốn tự mình đi tìm Tích Tuyết!" Chiêm Mỗ Tư mặt lạnh hướng uy mục phân phó.

Uy Mục mặc dù gật đầu, cũng là có thâm ý khác, ánh mắt quét qua mấy tên thủ hạ bên cạnh.

Mấy tên thủ hạ đồng loạt xông lên, rối rít vây quanh Chiêm Mỗ Tư, ba chân bốn cẳng kéo hắn.

Chiêm Mỗ Tư dùng sức giãy giụa kêu lên: "Các người muốn thế nào? Tất cả phản rồi sao? Mau thả tôi ra! Buông ra ——"

"Thật xin lỗi chủ nhân, lão phu nhân giao phó, ngài tuyệt đối không được bước ra cửa phòng bệnh một bước! !" Uy Mục vừa cúi đầu xuống trước mặt Chiêm Mỗ Tư, vừa áy náy nói.

Chiêm Mỗ Tư dung sức vươn ra tay ra: "Tôi mới là chủ nhân của các người? Các người dám làm trái lời tôi, có tin tôi có thể một phát súng giết chết các ngươi? Tránh ra!"

Uy Mục cúi đầu, bất đắc dĩ nói: "Thật xin lỗi chủ nhân, tôi buộc phải làm như vậy, Bối Dạ Xức đã phái người đem cả bệnh viện bao vây, nếu như ngài đi ra ngoài tìm phu nhân, bọn họ sẽ lấy mạng của ngài , ngài sống ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt, thuộc hạ nhất định sẽ đem phu nhân tìm trở về đấy! !"

"Không —— tôi không muốn ở trong bệnh viện, tôi muốn đi tìm Tích Tuyết, Tích Tuyết, em hãy trở lại! ! Anh không thể không có em a! !"

Chiêm Mỗ Tư cả người rơi vào trạng thái điên cuồng, không có cách nào ức chế đau đớn đang không ngừng nuốt hắn, để cho trên mặt hắn trở nên tái nhợt vặn vẹo khổ sở, khóe miệng còn tuôn chảy ra dòng máu tươi.

Hắn không biết bộ dáng hiện tại của hắn có bao nhiêu dọa người, người ở chỗ này tất cả đều ngây dại.

Rốt cuộc một bác sĩ dẫn đầu phản ứng kịp, hắn kinh sợ thét chói tai: "Nhanh dùng thuốc mê đi, tâm tình bệnh nhân quá kích động, không khống chế nổi"

Một bác sĩ khác lập tức sáng tỏ, nhanh chóng chích thuốc mê vào người hắn trong nháy mắt, hai chân Chiêm Mỗ Tư mềm nhũn vô lực ngồi chồm hỗm trên mặt đất. Những bac sĩ kia đem hắn bế lên trên giường bệnh.

"Không cần! Không nên đụng tôi Tích Tuyết Tích Tuyết" ý thức Chiêm Mỗ Tư đã bắt đầu mơ hồ, trong miệng cũng không ngừng lẩm bẩm tên của người con gái mà mình yêu thương, cặp mắt đen nhánh trống rỗng kia giờ phút này tất cả đều là hình ảnh của Lạc Tích Tuyết.

Thanh âm càng ngày càng nhỏ, hơi sức giãy giụa cũng càng ngày càng nhỏ.

Trong mắt của hắn là cái bóng của cô, đột nhiên giống như một mảnh sương trắng mông lung , nước mắt đã chậm rãi từ trong mắt hắn chảy xuống, ánh mắt kia tuyệt vọng mang theo tử khí.

"Tích Tuyết, đừng rời khỏi anh!"

Sau câu nói ấy, Chiêm Mỗ Tư hoàn toàn không còn ý thức, cũng không động đậy được nữa.

Đêm, nhẹ nhàng, từ từ đến.

Chiêm Mỗ Tư từ trong khổ sở tỉnh lại, một đôi con ngươi ảm đạm không còn sức sống, bóng dáng lạnh lẽo thon dài giống như là tới từ địa ngục trong, toàn thân lệ khí giống như có thể đem mọi thứ chung quanh phá hủy hết.

Bác sĩ cùng y tá không một ai dám đến gần hắn.

Ngay cả hai ngày trước người mà mỗi ngày đều tới bệnh viện quấn lấy hắn Tống Khuynh Vũ, cũng biến mất.

Cô ta biết Chiêm Mỗ Tư biết Lạc Tích Tuyết đã biến mất rồi, cô ta khổ sở nghĩ ra nhiều chiêu như vậy bỏ ra nhiều tinh lực như vậy, cuối cùng cũng đem người phụ nữ kia ép bỏ đi, về sau Chiêm Mỗ Tư chỉ là của một mình cô.

Chỉ là cô cần phải có thời gian để chiếm được long của Chiêm Mỗ Tư, hắn cần phải có thời gian để quên người phụ nữ kia, lúc này nếu như buộc hắn quá chặt, nhất định kết quả sẽ hoàn toàn ngược lại.

Những ngày gần đây, cô không có gần thêm nữa, cũng phân phó những người khác không nên quấy rầy hắn.

Vì vậy Chiêm Mỗ Tư rất tự nhiên ra khỏi bệnh viện, chẳng có mục đích đi trên đường.

Bởi vì Lạc Tích Tuyết rời đi đả kích đến hắn, mấy ngày nay hắn cũng không chịu uống thuốc, cũng không theo lời thầy thuốc trị liệu, thân thể ngày càng sa sút.

Sắc mặt hắn tái nhợt, lảo đảo đi ở trên đường, trên người còn mặc áo bệnh nhân.

Trên đường người đi đường cũng đối với hắn chỉ chỉ chõ chõ, rối rít nghị luận hắn là không phải là từ bệnh viên tâm thần ra đấy chứ, thậm chí có người còn trực tiếp bấm số của cảnh sát báo cáo tình hình.

Trong mắt Chiêm Mỗ Tư chỉ còn một phiến tro tàn hắc tịch, hắn không để ý tới ánh mắt nhòm ngó của những người đi đường, cũng nghe không tới những tiếng nói tiếng cười kia, tiếng xe ồn ào, hắn chỉ sống ở trong thế giới của hắn, không mục đích gi, không chút cảm giác nào đi về phía trước .

Không có nhận biết ph