Old school Easter eggs.
Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn

Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322554

Bình chọn: 8.00/10/255 lượt.

o đo với ánh mắt của người ngoài, nhưng cô nhất định phải đè nén khát vọng của mình, một chữ cũng không thể nói!

Bởi vì cô là chị, cô nhất định phải lý trí, phải tỉnh táo, cô không thể tiếp tục đi theo con đường sai lầm của em trai.

Cô để lại đứa bé trong bụng, chính là việc duy nhất cô có thể làm cho anh.

Nói xong, Lạc Thiên Uy đã chìm vào giấc ngủ, Lạc Tích Tuyết đem chăn đắp kín cơ thể anh, xoay người ra khỏi phòng bệnh.

Bóng đêm tràn ngập, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, không nhìn thấy đường ra của mình.

Đến tột cùng phải làm sao? Mới có thể làm cho tất cả mọi người không chịu đến tổn thương? Cô không biết.

Cô muốn gọi điện thoại cho Lãnh Khinh Cuồng, nhưng anh tắt máy.

Cô có chút ngoài ý muốn, đây là điện thoại di động riêng của anh, cho tới bây giờ chỉ mở vì cô, hôm nay làm sao tắt máy?

Lòng cô có chút mơ hồ lo lắng, cô còn tự an ủi mình, có thể là Lãnh Khinh Cuồng bận chuyện gì đó.

Sáng sớm thức dậy, Uy Mục đã mang đến cho cô ý đồ dùng hằng ngày, Lạc Tích Tuyết đang ở trong bệnh viện chăm sóc Lạc Thiên Uy.

Nghe ý tứ trong lời nói của Uy Mục, Tống Khuynh Vũ vốn định nương nhờ nhà bọn họ không đi, hiện tại Lạc Thiên Uy lại mới vừa vào viện, không thể để cho anh kích động.

Có Lạc Tích Tuyết ở bên người anh, tinh thần Lạc Thiên Uy tốt hơn rất nhiều.

Mỗi ngày cô đều đúc anh ăn, giúp anh rửa mặt, đọc báo cho anh nghe, có lúc còn giúp anh thay quần áo, thuận tiện dùng khăn lông ấm lau mồ hôi cho anh.

Da thịt của anh là một màu đồng sáng loáng, cơ bắp không đẩy đà lại không khoa trương, chứng tỏ anh là một người đàn ông cường tráng.

Trên người anh có rất nhiều vết thương, nhưng sẽ không để cho người ta cảm thấy khó coi, ngược lại càng khiến cho anh có thêm nhiều sức quyến rũ.

Lạc Tích Tuyết tỉ mỉ giúp anh lau thân thể, khi lau đến cánh tay bị thương của anh, nhìn thấy anh cắn răng, chân mày nhíu chặt.

"Làm cho anh đau hả?" Lạc Tích Tuyết nhẹ giọng hỏi, cô cảm thấy lực tay mình đã nhẹ hết mức có thể.

Lạc Thiên Uy không nói gì, nhưng đột nhiên kéo qua Lạc Tích Tuyết lại, khiến cô không kịp phản ứng, liền bị anh hôn lên hai bả vai, sau đó chiếm đoạt đôi môi cô.

Lạc Tích Tuyết vừa muốn tránh thoát, nhưng nghĩ tới trên cánh tay đầy thương tích của anh, sợ làm anh đau, liền để cho anh hôn, tùy ý liếm môi cô, mang theo những chơi đùa.

Hôn… hôn, cô cũng bắt đầu hôn mê, bị nụ hôn triền miên của anh làm cho tinh thần suy yếu, cẩn thận từng li từng tí đáp trả nụ hôn của anh, càng ngày càng kịch liệt, cho tới khi cô đem tay vò vào tóc của anh, theo những sợi tóc chạm vào gương mặt mê người của anh, da thịt của anh bóng loáng, nhẹ nhàng và khoan khoái

Mùi nước sát trùng biến thành mùi hương hoang ái, hai người đều lọt vào một nơi thiếu dưỡng khí khiến cơ thể hít thở không thông, ôm lấy nhau thật chặt, không xa không rời.

Cho đến khi những cảm xúc không giải thích được bị kẻ khác xông vào cắt đứt!

Lạc Tích Tuyết vội vã đứng dậy, sửa sang lại quần áo xốc xếch, lại phát hiện nút áo ngay ngực mình chẳng biết từ lúc nào đã bị Lạc Thiên Uy cởi ra, chỗ đó cao đến chết người, cô cài lại áo ngực của mình.

Rồi trừng mắt nhìn anh một cái, Lạc Thiên Uy lại cười xấu xa, khiến cô bất giác hổ thẹn.

"Hai người …. các người….?" Tống Khuynh Vũ đứng ở cửa, nhìn bộ dáng thân mật của hai người, giống như cô là người ngoài cuộc.

Vẻ mặt của anh chẳng như người có lỗi, có tức giận, hơn nữa là nồng nặc không cam lòng.

"Các người là chị em ruột mà! !" Rốt cuộc cô ta rống lên, giống như đồ đạc của mình bị người ta lấy đi, cô ta căm hận nhìn chằm chằm Lạc Tích Tuyết.

Lạc Tích Tuyết không nói gì, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn cô ta một cái, xoay người đi vào phòng vệ sinh chỉnh sửa lại quần áo.

Nhưng khi cô từ phòng vệ sinh đi ra, thế nhưng thấy Tống Khuynh Vũ nằm ở trên người của Lạc Thiên Uy, dùng phương thức mới vừa rồi hôn anh, hôn lên môi Lạc Thiên Uy.

"Rầm!!" Lạc Tích Tuyết như bị sét đánh, tâm giống như là xoắn vào một bể đau thương.

Mới vừa rồi Lạc Thiên Uy hôn cô, rồi lại hôn Tống Khuynh Vũ, anh coi mình là Hoàng đế sao, có thể nuôi mỹ nhân thành tam cung lục viện?

Cô tức giận đẩy cửa bước ra, liều mạng bỏ qua tiếng gào thét sau lưng Lạc Thiên Uy, sao đó đá cửa bỏ đi.

Dù là Tống Khuynh Vũ ép buộc anh thì thế nào, hai người yêu nhau lại có thêm một người, cô không chịu nổi.

Muốn cô mỗi ngày đều nhìn thấy người phụ nữ khác đuổi theo chồng của mình? Còn không được nhắc nhở người phụ nữ đó, bọn họ là chị - em, có nên ở chung một chỗ không?, cô gái kia mới thích hợp bên cạnh Lạc Thiên Uy nhất.

Tiếp tục như vậy, cô sẽ hỏng mất .

Đi tới hành lang bệnh viện, Lạc Tích Tuyết cảm giác tâm tình buồn bực, lại không gọi điện thoại được cho Lãnh Khinh Cuồng, cô dứt khoát châm một điếu thuốc.

Vừa định hít một hơi, khói đột nhiên bị người rút đi.

"Cô mang thai, không thể hút thuốc lá!!" giọng của Thẩm Tâm Lam cơ hồ là mệnh lệnh .

"Mẹ" Lạc Tích Tuyết kinh ngạc nhìn người tới, không biết tại sao cô ta lại quan tâm đứa bé trong bụng cô.

Thẩm Tâm Lam không có vòng vo, trực tiếp thuyết minh chủ ý của mình: “Lần này