Polaroid
Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn

Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322801

Bình chọn: 7.00/10/280 lượt.

câu giải thích cũng không có, trong lòng cô càng thêm căm tức.

Nói thế nào cô cũng là vợ anh cưới chính thức, chẳng lẽ anh không thể giải thích với cô chuyện Tống Khuynh Vũ mang thai, cho cô một câu trả lời hợp lý đâu? Hay nói trong lòng anh, anh cảm thấy đó là chuyện đương nhiên? Ở bên ngoài anh có như thế nào thì đó cũng phải bao dung bỏ qua cho anh, đó mới là yêu anh sao?

Chiêm Mỗ Tư đưa mắt nhìn cô gái đang nằm trên giường, trong lòng một hồi đau lòng.

Tuyết Nhi, anh yêu em, em có biết nhìn em như thế lòng anh đau thế nào không, lòng của anh thật ra còn đau đớn hơn em nhiều.

Lạc Tích Tuyết nhắm mắt lại, không nói một lời.

Hầu kết Chiêm Mỗ Tư lăn động, vẻ mặt hiện lên tia ưu thương: "Em đã không muốn gặp anh, vậy thì em nên nghỉ ngơi đi! Chờ lúc nào em muốn gặp anh, anh lại tới thăm em!"

Lời của anh giống như thanh kiếm sắt, trực tiếp đâm vào lòng của Lạc Tích Tuyết! !

Anh cứ như thế rời đi, ngay cả một câu lời giải thích cũng không có? Đến tột cùng là ai không muốn gặp ai? Đã ở cùng cô như thế, bây giờ chán cô rồi đúng không?

Thay đổi, tất cả đều đã thay đổi .

Anh chưa bao giờ che chở cho cô, cam kết muốn chăm sóc cô một đời!

Dù sao cô cũng là một cô gái, lại bắt đầu vì máu mủ của mình mà lo lắng, giữa bọn họ trước kia cũng không phải là hoàn toàn không có quan hệ, tại sao anh lại thờ ơ với cô như thế?

Mấy ngày kế tiếp, Lạc Tích Tuyết cũng không nhìn thấy Chiêm Mỗ Tư, lòng của cô càng ngày càng đau thắt.

Cô sợ Chiêm Mỗ Tư thật đồng ý yêu cầu cưới Tống Khuynh Vũ của mẹ mình, để cho Tống Khuynh Vũ lưu lại đứa bé kia.

Cô không muốn rời xa anh, thật không muốn rời bỏ anh, nhưng nếu đứa bé kia lưu lại, cô là vợ của anh cũng chẳng còn mặt mũi nào để ở trong nhà?

Trong mắt Lạc Tích Tuyết hơi nước tràn ngập, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, lòng cô dâng lên sự chua sót, chỉ có cảm giác lòng mình bị xé thành trăm ngàn mảnh, đau như vậy, yêu như vậy, vô dụng lại bàng hoàng, cô sống thật vất vả!

Những ngày này Chiêm Mỗ Tư đều đi nơi nào đó? Có phải đang ở cùng Tống Khuynh Vũ hay không? Có phải bọn họ cùng hy vọng đứa bé chào đời đúng không? cô có quyền được đau lòng không?

Sáng sớm tới nay chưa từng chợp mắt, mặt trời đỏ từ từ lên đỉnh núi, bầu trời xanh lam lững lờ từng đám mấy trắng, không khí lộ ra hơi thở ủ dột, thật giống như một cơn bão táp sắp tới.

"Cốc cốc cốc" cửa phòng gõ nhẹ, sau đó quản gia đi vào phòng của cô, đối với khom người lễ độ nói với cô:

"Phu nhân, có một người muốn gặp cô ạ!"

Lạc Tích Tuyết ngớ ngẩn.

Có người muốn gặp cô, lại là ba của Tống Khuynh Vũ, càng ngoài ý chính là ba của Tống Khuynh Vũ lại là ông chủ một tổ chức hắc đạo lớn nhất Âu châu, toàn thế giới nghe được danh tiếng ông liền biến sắc.

Tống Khuynh Vũ là con gái riêng của ông, năm xưa lưu lạc bên ngoài, khi ông và Chiêm Mỗ Tư đối đầu cùng nhau, liền phát hiện cô gái này .

Khi đó, dáng vẻ của Tống Khuynh Vũ và Lạc Tích Tuyết chỉ có chút tương tự mà thôi, ông ta cho điều tra thân thế Tống Khuynh Vũ, cuối cùng xác bọn họ có quan hệ máu mũ.

Thời điểm Lạc Tích Tuyết nghe được, đại danh Bối Dạ Xức, thì cô hơi sững sờ kinh hãi chừng 10 mấy giây.

Thấy bộ dạng xã hội đen của ông ta rõ ràng rất nguy hiểm, nhưng cô lại không thể không đi.

Cô rất nhanh được người ta hướng dẫn để ngồi lên một chiếc máy bay đã được chuẩn bị từ trước, ước chừng qua nửa canh giờ, máy bay trực thăng đã ngừng lại trước một tòa thành cổ. Người bên trong tòa thành cung kính chào đón, cô mang một vẻ mờ mịt bước xuống máy bay.

"Lão gia đang ở bên trong chờ cô, tiểu thư Lạc, mời cô đi bên này."

Một quản gia đi trước dẫn đường, lễ phép ý bảo cô đi theo ông ta.

Hành lang kéo dài lịch sự tao nhã có mười bậc thang đi lên, những thứ bày trí trong nhà cũng vô cùng ưu nhã, xem ra Bối Dạ Xức tuy là lão đại trong giới xã hội đen nhưng cũng là người biết thưởng thức.

Được quản gia chỉ dẫn, cô đi vào phòng khách rộng rãi trên lầu hai. Trong phòng khách được bố trí vô cùng hoa lệ nhưng cũng rất thanh tao, mấy bức tranh vẽ khổng lồ đắt giá được treo ở vách tường bên cạnh, nóc nhà được treo những chùm đèn tinh xảo.

Bên trong phòng có một người đàn ông trung niên chừng hơn năm mươi tuổi đang đứng, người ông ta phát ra một cỗ khí hiên ngang, góc cạnh rõ ràng, đôi mắt sắc bén đánh về phía cô.

"Cô chính là Lạc Tích Tuyết?"

Bối Dạ Xức dùng giọng âm trầm hỏi, ông tỉ mỉ quan sát cô một phen.

Cái cô gái Phương Đông nhỏ nhắn vóc người mảnh mai, như đôi mắt trong suốt như một viên Trân Châu đen, tuyệt mỹ tô điểm cho dung nhanh lạnh lùng, cô chính là tình địch của con ông sao?

"Đúng vậy."

Nhìn thấy chủ nhân căn phòng, trong lòng Lạc Tích Tuyết hơi kinh hãi.

Trước mắt của người kia phát tản ra một tia bá đạo và lãnh ngạo, hơi thở nam tính. Ông ta chính là Bối Dạ Xức - người nắm quyền cao nhất trong gia tộc Bối Dạ, cũng là thủ lĩnh tiếng tăm lừng lẫy trong giới hắc đạo, càng đến gần ông càng làm cho cô cảm thấy kinh hãi, bởi vì ông đại biểu cho sự nguy hiểm cực độ, mà cô chưa bao giờ tiếp xúc qua người nào như thế.

"Dáng dấp cô cực kỳ xinh đẹp, khó trách Ch