Teya Salat
Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn

Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323111

Bình chọn: 10.00/10/311 lượt.

thứ hình ảnh khó coi kia, lòng của cô níu chặt, tâm đau.

Cô không muốn hoài nghi anh, càng không muốn thừa nhận anh đã bị chuỗi tình ái kia làm u mê, nhưng gần đây Chiêm Mỗ Tư có rất nhiều biểu hiện lạ, làm cô cảm thấy anh thay đổi.

Không hề giống như trước đây nữa, thường xuyên quấn lấy cô, hạn chế tự do của cô, mà thường cả đêm không về, đối với cô rất lạnh nhạt, thậm chí cũng không muốn nói chuyện với cô.

Lòng của cô bắt đầu thay đổi, đầu óc thấp thỏm, chẳng lẽ yêu cô gái kia, quyết định buông tha cho cô?

Đây không phải là điều cô vẫn hy vọng sao? Tại sao lòng của cô lại đau như vậy?

Cô không muốn chuyện của mình lặp lại lần nữa, như vậy cô sợ mình sẽ chịu đựng không nổi, nhưng một lần lại một lần chứng kiến mọi chuyện trước mặt, cô không thể không tin!

Mấy ngày nay, cô cảm thấy thân thể càng thêm khó chịu, ăn không vô, cũng không ngủ được, thỉnh thoảng ăn gì đó, cũng sẽ nghẹn ở cổ, mặc kệ cơ thể rất khó chịu, cô vẫn cố nén, không muốn hỏi chuyện anh.

Nhưng càng đè nén, cô lại càng thấy không chịu nổi, Chiêm Mỗ Tư càng thêm tệ hại hơn, cô cảm thấy mình tựa như một món đồ chơi, bị anh chơi, chán rồi lại bỏ.

Gió đêm từ cửa sổ sát đất thổi tới, ánh trăng mỏng manh, chiếu vào cả vùng đất có vài tia sáng nhỏ.

Vừa lúc đó, một chiếc xe hơi thời thượng, chậm rãi lái vào bên trong biệt thự.

Lạc Tích Tuyết thông qua cửa sổ thấy Chiêm Mỗ Tư bước từ trên xe xuống, anh mặc một bộ âu phục của Italy, thân thể anh cao lớn và rắn chắc, con mắt to và đen huyền, kể cả phong cách từ đầu đến chân của anh cũng chẳng rét lạnh.

Đã hai giờ đêm, anh mới về, cô biết anh nhất định sẽ về thẳng phòng của mình, sẽ không tới thăm cô.

Cho nên, cô chỉ là thở dài, ngó lên bầu trời đêm trống rỗng, trên mặt vẽ thêm nhiều mệt mỏi.

Cho đến khi nghe được tiếng bước chân quen thuộc truyền đến, Lạc Tích Tuyết mới luống cuống trở về phòng ngủ của mình, rón rén mở đèn.

Đèn đột nhiên sáng, thình lình chíu vào mắt của Chiêm Mộ Tư, anh dùng tay ngăn che mắt lại, ngăn nó với ánh sáng kia.

"Không cho mở đèn!"

Anh tức giận, nhỏ giọng quát.

"Anh có chuyện gì mà phải muốn tìm tôi? Anh sợ cái gì chứ?"

Sắc mặt Lạc Tích Tuyết tái nhợt, không tiếng động, cười lạnh nói.

Lòng Chiêm Mỗ Tư se lại, vẻ mặt phức tạp nhìn cô một cái, làm bộ lạnh nhạt nói:

"Cùng bạn bè uống chút rượu nói chuyện phiếm mà thôi, em lo lắng cái gì?"

Anh đột nhiên vươn tay ôm thân thể của cô, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào cô.

Lạc Tích Tuyết ngửi được mùi rượu trên cơ thể anh, đôi mắt lại hồng hồng đường chỉ máu, không khỏi sợ hết hồn, hốt hoảng đẩy anh ra, chỉ sợ nếu ở cùng anh trong cự ly gần sẽ bị lây nhiễm.

"Người nào rãnh rỗi lo lắng cho anh? Tôi muốn đi tắm." Cô không dám nói trái ý anh như thế, nhất là lúc anh uống rượu, đầu óc không tỉnh táo, trong ấn tượng của cô mọi khi anh uống rượu tức sẽ tìm người làm chuyện ấy, cho dù muốn nói chuyện với anh, cũng phải đợi anh tỉnh táo trở lại.

Chiêm Mỗ Tư không nói thêm gì nữa, chỉ buông lỏng Lạc Tích Tuyết, nằm ngửa ở trên giường.

Lạc Tích Tuyết thấy anh buông ra mình, bước nhanh chạy đến trong phòng tắm, một giây kế tiếp, cô đã đóng thật chặt cửa phòng tắm, hình như là muốn dùng cánh cửa này để tách cô và Chiêm Mỗ Tư ra.

Cô nằm ở trong bồn tắm thật lâu, thật ra thì cũng không phải bởi vì trên người có nhiều vết bẩn, mà Chiêm Mỗ Tư vẫn ở bên ngoài, cô lại còn tắm rửa, mới vừa rồi chẳng qua là tìm cái cớ thoát khỏi anh, hiện tại cô đứng trong phòng tắm suy nghĩ, liền muốn thời gian trôi qua nhanh một chút, tốt nhất chờ Chiêm Mỗ Tư ngủ thiếp đi cô mới đi ra khỏi phòng tắm, như vậy cô không phải đối mặt với anh nữa.

Cô cảm thấy mình rất mâu thuẫn, cũng rất kỳ quái, lúc không có anh, cô liều mạng muốn gặp anh; lúc nhìn thấy cô, cô lại không biết nên đối mặt với anh như thế nào. Cô cảm thấy mình nhất định là điên rồi, nếu không tại sao có thể có kỳ quái như thế.

Hồi lâu sau, Lạc Tích Tuyết mới mở cửa phòng tắm ra, đổi một chiếc áo ngủ sạch sẽ.

Trong phòng ngủ không có mở đèn, dưới ánh trăng cô nhìn thấy Chiêm Mỗ Tư đang nằm đưa lưng về phía cô.

Cô hít một hơi thật sâu, chẳng lẽ tối nay anh muốn ngủ chung giường với cô sao? Suy nghĩ một chút anh đã có phụ nữ khác bên ngoài, Lạc Tích Tuyết cũng cảm giác mình đã chịu đủ bi ai, tại sao cô giống như một phi tần ở trong tẩm cung, chờ đợi Hoàng đế ân sủng, loại cảm giác này thật sự kinh khủng.

Cô cắn môi do dự nửa ngày, sau mấy giây suy tư, mới lấy hết dũng khí đi tới.

Thấy Chiêm Mỗ Tư trên giường đã khép mắt lại, theo Lạc Tích Tuyết suy đoán, anh cũng đã ngủ, cô đến bên giường, chuẩn bị kéo gối của mình lên, sau đó ôm gối đi qua phòng khách ngủ.

Cô mới không cần ngủ với anh, anh mới vừa cùng ngủ với phụ nữ khác, lại tới ngủ với cô! Cô cảm thấy anh rất bẩn.

Thế nhưng không có cái gối quen thuộc của cô, thì cô ngủ không được, cho nên phải vào đây để lấy nó.

Nhưng Chiêm Mỗ Tư giống như biết cô sẽ đến đây, nên dùng đầu mình đè ép thật chặt chiếc gối thân yêu của cô, Lạc Tích Tuyết rút nửa ngày cũng không rút gối ra được, chỉ có thể tức giận chuẩn bị tay không ra cửa.