Disneyland 1972 Love the old s
Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn

Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323135

Bình chọn: 8.00/10/313 lượt.

n to hoảng sợ nhìn anh, theo ngón tay anh mỗi lần đến gần, thaant hể của cô cũng không khỏi run rẩy một lần.

Cô thật không chịu nổi, bị người đàn ông này làm đồ chơi, còn phải đối với chuyện anh cùng người tình làm thế mà phải thờ ơ, không, cô là một người có máu thịt, tại sao có thể thờ ờ nhìn chồng mình với phụ nữ ở ngoài như thế, dối trá như thế, cô không làm được!

Sắc mặt Lạc Tích Tuyết trắng bệch, thân thể cứng ngắc mặc anh loay hoay, rồi lại không mở miệng không được: “Tôi thật sự không thể tiếp tục như vậy nữa rồi, anh cưới người phụ nữ khác đi”.

Chiêm Mỗ Tư chậm rãi đi xuống hàng lông mày, không tự chủ lại nếp uốn lên, anh toét miệng, gương mặt lộ ra tia lạnh: “Anh khuyên em sớm cắt đứt ý nghĩ này đi, Chiêm Mỗ Tư đời này, chỉ biết có 1 người đó, đó chính là em!”

Nói xong câu cuối cùng này, Chiêm Mỗ Tư lạnh lùng đứng lên, cũng không quay đầu rời đi khỏi phòng ngủ.

“Ầm!”. Cửa phòng bị đóng nặng nề, thân thể Lạc Tích Tuyết chậm rãi co rúc, đôi tay cô ôm chặt hai chân, cả người chôn dưới chăn đen như mực.

Đôi mắt đẫm lệ đã khóc khô, thân thể cũng đã đau chết lặng, nhưng cảm giác đau lòng cũng đang tăng lên chút xíu, còn có tia uất ức cùng tuyệt vọng ở đáy lòng từ từ hiện lên.

Anh thủy chung không chịu buông cô ra, cho dù cô đã hạ thấp mình cầu xin anh, anh còn không muốn thả cô ra, chẳng lẽ anh thật muốn hành hạ cô cả đời mới cam tâm sao?

Cô thật hoài niệm những ngày ở Trung Quốc, rất nhớ người thân cùng bạn bè của cô, ở chỗ này cô cô đơn một mình, người nào cũng không nhận ra, cho dù bị uất ức, cũng không chỗ nương thân.

Lúc nào cô mới có thể có tự do chân chính, giống như một cô gái, có hạnh phúc bình thường của mình, theo đuổi tình yêu cùng hôn nhân của cô, mà không phải áp đặt lên người cô.

Chờ khi Lạc Tích Tuyết khóc mệt, đã ngủ, lần nữa mơ mang tỉnh lại, đã tròn một ngày.

“Đã tỉnh rồi sao?”. Chiêm Mỗ Tư ngồi ở bên giường cô, thấy cô tỉnh lại cúi người, đến gần cô.

Lạc Tích Tuyết yên lặng gật đầu, bản năng tránh khỏi, có chút không thích ứng vừa tỉnh lại đã nhìn thấy anh.

“Nghỉ ngơi tốt rồi sao?”. Chiêm Mỗ Tư vì cô mà pha chè, đỡ thân thể cô dậy, để cô uống xong.

“Ừ”. Lạc Tích Tuyết đáp một tiếng, nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của Chiêm Mỗ Tư rồi nhảy xuống giường, vào phòng tắm rửa mặt.

Lúc cô trở lại phòng ngủ, trên bàn ăn đã bày đầy đủ các món ăn.

“Em ngủ một ngày một đêm, đói bụng rồi hử, tới đây ăn một chút đi!”. Chiêm Mỗ Tư kêu cô ở bên mình ngồi xuống.

Lạc Tích Tuyết không có kháng cự, cô thật sự có chút đói bụng, ngồi ở trước bàn ăn, âm thanh ăn buồn bực.

Chiêm Mỗ Tư vẫn không ngừng vì cô mà gắp thức ăn cho cô, anh đã phân phó cho người giúp việc, đối với Lạc Tích Tuyết ăn uống bình thường phải chú ý phối hợp điều dưỡng, tuyệt đối không thể xảy ra cái gì không may!

Anh muốn cô mang thai con của bọn họ, sinh hạ đứa con của bọn họ.

“Chờ em ăn xong, anh dẫn em ra ngoài đi dạo, em muốn đi đâu?”

Ngón tay ấm áp của Chiêm Mỗ Tư vuốt ve gò má mềm mại của cô, cảm xúc yêu thích không buông tay, anh dịu dàng dụ dỗ nói.

Thấy Lạc Tích Tuyết lâu không trả lời anh, đầu ngón tay anh dời xuống cằm dưới của cô nâng nhẹ, để cho con người trong suốt lộ vẻ sáng ngời của cô nhìn thẳng tròng mắt lành lạnh lại kiên cường, để cho anh hiểu rõ toàn thế giới vẫn không kiềm hãm được cứ trầm mê.

Lạc Tích Tuyết nhàn nhạt cắn môi, rốt cuộc lấy dũng khí nói:

“Tôi muốn trở về Trung Quốc, có thể không?”

Nếu anh không đồng ý cùng cô ly hôn, như vậy, để cho cô cách xa anh cũng được, chỉ cần đừng cho cô tận mắt nhìn thấy anh cùng những người phụ nữ khác ở chung một chỗ, cô không tiếp thu nổi.

Sắc mặt Chiêm Mỗ Tư đột nhiên cứng đờ, anh thay đổi dịu dàng véo nhẹ vào cằm dưới của cô, hơi híp mắt nói:

“Em nói cái gì?”

Lòng bàn tay Lạc Tích Tuyết nắm quyền, ngước mắt nhìn thẳng mắt anh: “Không được sao? Tôi chỉ muốn trở về Trung Quốc, gặp bạn bè trước đây của tôi, thế này cũng không được sao?”

Edit: Fannie93

“Không được. Bây giờ còn không đúng lúc”.

Mắt đen thâm trầm của Chiêm Mỗ Tư nhìn cô, lòng cô còn không có định xuống, một khi rời đi sẽ rất khó để anh tiến hành khống chế. Cho nên, căn bản không phải thời điểm này.

Mặt Lạc Tích Tuyết như mặt đưa đám cúi thấp, cô biết không nên đề cập với anh, nói ra cũng chỉ đau lòng thêm một phần mà thôi.

“Em cũng mệt mỏi ròi, nghỉ ngơi thật tốt đi!”

Chiêm Mỗ Tư bế cô trở lại trên giường, giúp cô đắp chăn, lẳng lặng nhìn chăm chú vào cô.

Lạc Tích Tuyết nghiêng mặt sang bên, một giọt nước mắt nhớ nhung lặng lẽ rơi xuống bên quai hàm.

Cô thật sự muốn đi về.

Hai người lẳng lặng cũng không nói gì nữa, Chiêm Mỗ Tư nhìn chăm chú vào ánh mắt có chút thất vọng của Lạc Tích Tuyết, tay anh bốc lên.

Thứ anh muốn chính là trái tim cô, trái tim cũng không ở trên người anh, cho dù bây giờ anh là chồng cô, là người thân cận nhất của cô, tim của cô cũng không có cho anh.

Lòng anh chợt đau, chỉ cần một ngày cô không đem trái tim giao cho anh, cô cũng đừng nghĩ đến việc rời khỏi anh!

Anh bỗng chốc đứng lên, xoay người đi ra khỏi phòng ngủ.

Một tiếng xe kẽo kẹt, dừng ở bê