
h cùng mẹ anh giống nhau ác liệt.
Chỉ là có chút bất đồng, một người buộc cô rời đi, một người bắt cô ở lại.
Bất kể như thế nào, quyền lựa chọn đều không ở trên tay cô, cô cũng chỉ là đối tượng bị bức bách.
Nước mắt kèm theo uất ức xông ra hốc mắt, theo khóe mắt lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ, Lạc Tích Tuyết hạ quyết tâm, nhanh chóng nhìn vào tờ kết hôn, ký vào đó.
“Cho ông!”. Cô ký xong liền đưa cho người đàn ông ngoại quốc, sau đó quay lưng đi, lặng lẽ lau lệ.
Người đàn ông ngoại quốc lại nói mấy câu chúc mừng rồi rời đi, trong phòng yên tĩnh chỉ còn lại hai người bọn họ.
Xuyên thấu qua cửa số thủy tinh sát đất, Lạc Tích Tuyết không nhìn thấy nước mắt của mình, bất kể thuyết phục mình thế nào, nhưng trong lòng không tình nguyện cũng không phải giả.
Chiêm Mỗ Tư bước lười biếng, đi tới phía sâu cô, đáy mắt thâm thúy có ánh sáng quỷ quyệt nhạt.
Lạc Tích Tuyết cắn môi, kháng cự quay mặt, trong mắt còn lưu lại một tầng hơi nước mông lung, lại khiến cô càng thêm duyên dáng.
Hai người cứ đứng giằng co như vậy, không biết qua bao lâu.
Đột nhiên, Lạc Tích Tuyết cảm thấy trên cổ chợt lạnh, theo bản năng cúi đầu nhìn,chỉ thấy một dây chuyền màu bác ngọc bích trên cổ của cô.
“Đây là?”. Lạc Tích Tuyết quay mặt sang, giật mình ngước mắt nhìn về phía Chiêm Mỗ Tư.
“Cho em, là quà tặng kết hôn của chúng ta”. Chiêm Mỗ Tư nâng lên môi mỏng, đôi mắt tĩnh mịch sâu không thấy đáy, từ phía sau ôm eo cô, âm thanh thấp nói: “Cám ơn em, Tích Tuyết, cám ơn đã nguyện ý gả cho anh!”
Tim của Lạc Tích Tuyết đột nhiên lỡ một nhịp, con ngươi trong suốt có tâm tư phức tạm đang chuyển động, trong ấn tượng của cô người đàn ông chưa bao giờ nói cám ơn, nhưng lần này anh lại nói với cô là cảm ơn cô, nguyện ý gả cho anh sao?
Editor: Tịnh Yên
"Cám ơn." Gương mặt của cô đã ửng hồng, nhanh chóng cúi đầu, nhịp tim nhất thời mất tiết tấu.
Gương mặt như được chạm khắc vô cùng anh tuấn của Chiêm Mỗ Tư giơ lên một nụ cười cuồng mị, lực hai cánh tay bá đạo vòng qua ôm lấy Lạc Tích Tuyết, đem thân thể mềm mại của cô nhét vào đến trong ngực anh.
"Em thật đẹp, sợi dây chuyền này cũng chỉ có em mới xứng đáng đeo nó." Anh dùng thâm tình nhìn Lạc Tích Tuyết, giọng nói như rượu ngon đã ấm ủ lâu năm, ở bên tai của cô nhẹ nhàng thốt ra, như đôi tình nhân đang thì thầm cho nhau nghe.
Lạc Tích Tuyết giương mắt lên, có chút bối rối tránh khỏi ánh mắt nóng rực của Chiêm Mỗ Tư, gò má của cô khẽ phiếm hồng, dưới ánh mặt trời chiếu rọi càng thêm xinh đẹp mê người.
Chiêm Mỗ Tư nâng cánh tay cô lên, đem chiếc nhẫn kim cương đã sớm chuẩn bị đeo vào tay cô.
"Đây là?" Lạc Tích Tuyết ngớ ngẩn, ở trong hôn lễ anh không phải đã đưa cô một chiếc nhẫn rồi sao?
"Đây là anh đặc biệt vì em mà đặt riêng, trong hôn lễ lần đó quá vội vàng nên anh chưa kịp chuẩn bị." Chiêm Mỗ Tư cúi đầu hôn nhẹ xuống trán của cô.
Đeo chiếc nhẫn này, không chỉ có ý nghĩa anh muốn bắt nhốt cô cả đời, còn muốn nói với cô rằng mọi thủ tục đã hoàn thành, bọn họ đã chính thức là vợ chồng.
Lạc Tích Tuyết chỉ cảm thấy có chút mê mang, cứ như vậy gả cho anh rồi sao? Sau này cả cuộc đời cô đều phải ở cạnh người đàn ông này?
Cô theo bản năng muốn tránh ra, nhưng Chiêm Mỗ Tư lại cầm chặt tay cô hơn.
"Đừng động, để cho anh ôm một cái." trong mắt Chiêm Mỗ Tư đầy tràn nhu tình, anh đem thân thể mềm mại Lạc Tích Tuyết dán chặt ngực mình, hô hấp rối loạn ở bên tai của cô, bàn tay vòng qua eo cô dùng sức lực xiết chặt, còn một bàn tay khác đang khẽ mò vào, anh điên cuồng nhưng cũng rất dịu dàng, cách một lớp quần áo nhẹ nhàng xoa.
Nhịp tim Lạc Tích Tuyết bắt đầu cuồng loạn, trên mặt càng thêm đỏ ửng, nguyên khuôn mặt nhỏ nhắn gần như phát sốt, thân thể từ từ trở nên xụi lơ, lý trí cũng dần dần mất đi, dần dần chính Chiêm Mỗ Tư khiến cho cô đánh mất kiểm soát, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên, mặc cho đôi môi nóng bỏng hôn vào xương quai xanh trên cổ của cô.
"Ừ" cô yêu kiều một tiếng, cặp mắt mê ly phản xạ có điều kiện mở ra, thông qua cửa sổ sát đất, cô rất dễ dàng thấy chính mình đắm chìm; còn đôi mắt Chiêm Mỗ Tư điên cuồng bắt ra tình ý nhét vào mắt cô
"Đừng như vậy!" thân thể Lạc Tích Tuyết cứng đờ, nhìn bàn tay Chiêm Mỗ Tư đang cởi quần áo của cô ra, cô có chút giãy giụa, thét ra thanh âm mê người.
"Ngoan! Đã mấy ngày rồi anh không có đụng qua em" môi của Chiêm Mỗ Tư lướt qua cổ của cô, nắm lấy nơi tròn trĩnh của cô, ngón trỏ đi xuống, bộ váy ngủ bằng tơ lụa của cô cũng rớt ra ngoài.
Khuôn mặt Lạc Tích Tuyết liền đỏ bừng, hàm răng cắn chặt cặp môi đỏ mọng, trái tim kịch liệt nhúc nhích, mặc dù cô biết trước mặt là thủy tinh phản quang, nhưng vẫn lo lắng có người sẽ nhìn thấy chuyện xấu hổ bọn họ đang làm.
Chiêm Mỗ Tư mở mắt, kiêu căng nhìn gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của Lạc Tịch Tuyệt, chậm rãi lại gần bên tai của cô, dùng hơi thở nóng hổi trêu đùa: "Đừng sợ, bên ngoài không thấy được."
Nói xong, anh đem tay Lạc Tích Tuyết đặt ở trên cửa kiếng, đôi tay chống đỡ lấy thân thể mình, thân thể hơi gấp thành một cái đường cong, tay của anh vuốt ve nơi tròn trịa, đầu ngón tay ở trên