Teya Salat
Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn

Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323391

Bình chọn: 9.5.00/10/339 lượt.

g tiếp tục chạm vào cô, nhưng đến ngày thứ ba, sự tự chủ của anh có chút tan rã.

Hai cái tay của anh như có ý thức vậy, tự động chạm vào thân thể mềm mại của cô, cách quần ngủ mỏng manh, du tẩu toàn thân cao thấp của Lạc Tích Tuyết, vuốt ve.

Xúc cảm phía dưới quen thuộc mềm mại, khiến thẩn thể Chiêm Mỗ Tư nhất thời bốc lên ngọn lửa, ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt của cô, kèm theo hô hấp của anh, xâm nhấp từng tế bào trong thân thể của anh.

“Chiêm Mỗ Tư”. Cảm nhận được sức lực cùng nhiệt độ dưới tay anh, thân thể Lạc Tích Tuyết không khỏi run rẩy, cố gắng thức tỉnh lý trí của anh.

Bàn tay ấm áp của anh chạy trên thân thể cô, Chiêm Mỗ Tư khó có thể tự chủ cúi người xuống, vừa hôn nhẹ vào da thịt nơi cổ mịn màng của cô, vừa đưa ra một cái tay khác tháo nút cài trước ngực cô.

Hơi thở nam tính nồng đậm bao quanh cô, Lạc Tích Tuyết cảm thấy toàn thân mình đang run rẩy, giống như có một dòng điện chạm vào người, lướt qua trái tim cô.

Cô cực kỳ cố gắng kiềm chế cảm giác này, khẽ nâng cổ lên, mặc cho môi mỏng của Chiêm Mỗ Tư gặm nhấm cổ của cô, trong môi đỏ phát ra một tiếng giọng khàn vô lực: “Chiêm Mỗ Tư”.

“Hả?”. Cả người anh đã đặt trên người cô, bàn tay ôm chặt eo của cô, không chút nào suy nghĩ ngừng động tác trên tay, trong ngực mềm mại làm cho anh càng thêm căng thẳng khó nhịn.

Lạc Tích Tuyết trong lòng rung động, thân thể từ từ bị anh trêu chọc có chút khó nhịn, cô muốn dời đi sự chú ý của anh, càng không muốn để cho mình bị chìm đắm, “Em mệt, muốn ngủ rồi”.

Edit: Fannie93

“Ừ, anh cùng em”. Chiêm Mỗ Tư nhẹ nhàng lên tiếng, nhưng không có buông cô ra, ngược lại dùng môi cởi ra vạt áo của cô, một đường hôn xuống da thịt trắng noãn của cô.

Lưỡi ấm ấp cuốn lấy da thịt lạnh lẽo của cô, Lạc Tích Tuyết khó kiềm chế liền run rẩy, một tiếng kêu từ trong môi cô tràn ra.

Tiếng kêu lập tức châm lên tất cả nhiệt tình của Chiêm Mỗ Tư, hôn nhẹ biến thành tìm tòi sâu hơn, không có chút do dự nào, anh hoàn toàn thuận theo ý của mình, hôn cô thật sâu.

“Chiêm…” Lạc Tích Tuyết hé mở môi đỏ mọng, muốn mở miệng, nhưng cử động này, lại khiến cho đầu lưỡi dịu dàng của Chiêm Mỗ Tư trượt vào trong miệng cô, tiếp nhận chất mật ngọt ngào trong miệng cô.

Cảm giác tê liệt kích thích toàn thân Lạc Tích Tuyết, cô bị anh hôn hơi choáng rồi, cả người mềm nhũn, chỉ có thể nằm trên giường, mặc cho Chiêm Mỗ Tư chiếm đoạt.

Hình như cảm nhận được Lạc Tích Tuyết mềm mại, động tác của Chiêm Mỗ Tư thay đổi càng thêm mạnh bạo, lưỡi lửa nóng, dùng sức hôn, đuổi theo cái lưỡi thơm tho của cô.

Phía dưới cũng dọc theo quần ngủ cô dò xét đi vào, lui xuống nội y của cô, chạm vào phần đầy đặn kiên đĩnh của cô.

Hô hấp của hai người không ngừng tăng thêm, xunh quanh thoáng qua ngọn lửa, tựa như bão tố thâm trầm, muốn đem hai người cắn nuốt.

Đôi mắt đen của Chiêm Mỗ Tư thâm thúy lộ ra ngọn lửa nhìn cô, khàn giọng nói:

“Tích Tuyết, anh muốn em, có thể không?”

Lạc Tích Tuyết chợt cứng lại, định quay mặt lại rồi lại bị anh nắm chặt, để cho ánh mắt đen xẩu hổ của cô nhìn vào đôi mắt đen nóng bỏng của anh.

Không đợi Lạc Tích Tuyết trả lời, khuôn mắt tuấn tú như tượng điêu khắc đã hướng tới cô, môi nóng của anh hôn sâu vào đôi môi đỏ thắm của cô, nhiệt tình như cuồng phong cắn nuốt cô trong mùi thơm của miệng cô.

“Ưmh”.

Lạc Tích Tuyết theo bản năng muốn đẩy anh ra, tay mịn màng của cô chạm vào thân thể tráng kiến nóng bỏng của anh, mới biết tim đập của anh rất nhanh, thể hiện anh vô cùng khẩn trương với câu trả lời của cô.

Đúng lúc Lạc Tích Tuyết còn đang mông lung anh đã cởi ra vạt áo trước y phục của cô, xương quai xanh trắng nõn nà của cô cùng đường cong trước ngực nhu mỹ xuất hiện trước mắt anh, hiện lên ngọn lửa sáng ngời trong mắt anh.

Mép môi ấm áp của anh một đường hôn đi đường cong hoàn mỹ trước ngực cô, đến mức, khiến người ta run sợ tê dại cùng nóng rực.

“Không cần, Chiêm Mỗ Tư”.

Lạc Tích Tuyết cau mày, có chút sợ giãy giụa, hai tay của cô đẩy anh, lần trước anh mãnh liệt như thế vẫn khiến trong lòng cô sợ hãi.

“Gọi anh là ông xã, anh đã là chồng của em, về sau chỉ cho gọi anh là ông xã. Yên tâm, anh sẽ không tổn thương em nữa, xin em tin anh”.

Anh ngẩng đầu lên lộ con ngươi đen bóng lửa nóng thật sâu nhìn cô thật sâu, anh cúi mặt xuống, đôi môi nóng rực trơn bóng thặt chặt chạm vào môi cô, nụ hôn của anh nhiệt liệt như thường ngày.

Nhưng Lạc Tích Tuyết còn rất hồi hộp, cô kháng cự anh đụng vào, toàn thân căng thẳng lên.

Chợt, Chiêm Mỗ Tư buông lỏng cô ra, giữa cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ kiềm chế, trên trán anh có vài giọt mồ hôi, nắm eo cô thật chặt, khàn giọng ra lệnh: “Ngủ!”.

“Ngủ?”. Lạc Tích Tuyết nhất thời cảm thấy mờ mịt, cô không tin liền trừng mắt nhìn, quay đầu nhìn anh.

Vẫn bàn tay ấy rất nhanh đè lại chuyển động đầu của cô,sau đó cưỡng chế che lại mi mắt cô, trước mắt nhất thời là một vùng tăm tối.

“Ngủ!”. Anh lần nữa phát ra một tiếng kiềm chế ra lệnh, toàn thân bắp thịt đều căng đến khó chịu.

Kể từ lần gặp lại Tích Tuyết, anh vẫn luôn tự chủ, luôn ở trước mặt cô không chịu được hấp dẫn, không cần tố