The Soda Pop
Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn

Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324121

Bình chọn: 8.5.00/10/412 lượt.


Cô, và bóng dáng chồng chéo trong lòng hắn giống nhau.

Chả trách mỗi một lần hắn nhìn thấy cô, cảm xúc cùng ánh mắt đều không tự chủ được bị cô hấp dẫn, loại cảm giác đến chết không đổi này, chỉ có tại trên người cô mới có.

Mà ở trước mặt cô, đối với hắn mà nói bất cứ người phụ nữ nào cũng trở nên tẻ nhạt vô vị.

"Là em, chính là em, tôi luôn luôn tìm em!" Hơi thở hắn nóng bỏng, ánh mắt trở nên mơ màng, hơi nóng của hắn liên tục phun vào trong cổ Lạc Tích Tuyết.

Giờ phút này, trong đôi mắt vốn lạnh lùng sắc bén của Chiêm Mỗ Tư , đã tràn ngập thâm tình nồng đậm.

Lạc Tích Tuyết gần như ngạc nhiên, ánh mắt giống như Lạc Thiên Uy lúc trước.

Nhưng chống lại ánh mắt của hắn, lòng của cô lại thất vọng.

Đôi mắt màu xanh thẳm, hắn ta không có khả năng là hắn!

"Tiên sinh, thực xin lỗi, tôi không biết anh đang nói cái gì? Mời anh buông, bên ngoài còn có bạn đợi tôi, tôi đi trước !"

Lạc Tích Tuyết vùng vẫy phải rời khỏi, nhưng Chiêm Mỗ Tư lại hung hăng nắm chặt eo nhỏ nhắn của cô, không cho cô rời khỏi nửa bước.

"Quyến rũ tôi, rồi muốn rời khỏi sao? Không dễ dàng như vậy!"

Hắn gắt gao vây quanh thân thể của cô, hơi thở đàn ông mạnh mẽ vây quanh người cô, đột nhiên khiến cho Lạc Tích Tuyết ngẩn ra.

Vẻ mặt bướng bỉnh này của hắn, cực kỳ giống hắn, giống như chỉ cần là chuyện hắn muốn làm, toàn bộ chướng ngại hắn đều không để vào mắt.

Dù cô là chị của hắn, hắn muốn cô, liền nhất định phải đạt được cô!

Khuôn mặt này của hắn, thật sự làm cho cô có nhiều cảm xúc đan xen.

Trong lúc này, Lạc Tích Tuyết đã bị mê hoặc, giọng nói không nhịn được mà trở nên dịu dàng, nhẹ giọng hỏi: "Cuối cùng anh muốn thế nào?"

"Tôi muốn em! !"

Chiêm Mỗ Tư nhìn chằm chằm mắt của cô, gằn từng chữ rõ ràng, toàn thân tản ra kiêu ngạo bắt buộc.

Người phụ nữ xinh đẹp không gì sánh được này, khiến cho hắn nhớ thương, hắn tuyết đối không thể buông tha ci6nhất định phải để cho cô thuộc về hắn, luôn đứng ở bên cạnh hắn.

"Anh điên rồi sao? Tôi có vị hôn phu, không phải lần trước anh cũng nhìn thấy anh ấy rồi sao? Hiện giờ anh ấy ở bên ngoài!"

Bỗng nhiên Lạc Tích Tuyết nhắc nhở hắn, người đàn ông chết tiệt này lại ôm cô thật chặt, cô gần như không thở nổi, cô ở trong lòng hắn vùng vẫy, nhưng càng là vùng vẫy, hắn lại càng ôm chặt.

"Tôi mặc kệ, em nhất định phải chia tay với anh ta, ở một chỗ với tôi!" Người đàn ông kề sát cánh môi của cô, cưỡng ép lại bá đạo nói.

Vẻ mặt Lạc Tích Tuyết xoắn xuýt, bị vướng mắc phải một người đàn ông ngang ngược như vậy, cô phải làm để thoát khỏi hắn?

"Tôi với anh chỉ là tình cờ gặp nhau, anh cần gì phải khổ sở bức bách chứ?" Cô thử giảng đạo lý với hắn.

Lại không biết người đàn ông này ngạo mạn, căn bản không hề có đạo lý.

"Tôi chính là nhìn trúng em, tôi muốn em, mặc kệ em có đồng ý hay không!"

Chiêm Mỗ Tư cường bạo xoay mặt cô qua, nhắm ngay môi đỏ mọng của cô, mạnh mẽ hôn xuống.

Lạc Tích Tuyết liền cảm thấy đầu óc choáng váng, bị người đàn ông bá đạo mạnh mẽ ôm vào trong ngực, nụ hôn của hắn mãnh liệt lại nóng bỏng, hôn đến gần như cô hít thở không thông.

Lạc Tích Tuyết liều mạng kháng cự, bất đắc dĩ lại không làm lại sức lực đàn ông, cuối cùng tiếng kêu sợ hãi biến thành tiếng thì thầm mờ ám, mỗi một tiếng giống như nốt nhạc mê người, từ gian phòng rửa tay phát ra, mà ý thức của cô cũng càng ngày càng trở nên mơ hồ.

Hoảng hốt, cô giống như cảm thấy, nụ hôn của người đàn ông này không phải của người khác, mà chính là người cô ngày nhớ đêm mong Lạc Thiên Uy.

Sức chống đỡ trên cánh tay càng ngày càng nhỏ, cuối cùng cũng không kháng cự tiếp, ngược lại chậm rãi đặt lên cổ của hắn.

Không cách nào phản bội cảm giác thân thể, cô biết mình vẫnkhát vọng Lạc Thiên Uy, cho dù là quá khứ hay hiện tại, nụ hôn nóng bỏng của hắn, toàn bộ đều làm cô không cách nào từ chối hắn.

Lạc Tích Tuyết yên lặng tiếp nhận nụ hôn của hắn, thậm chí còn đang đáp lại tiếng thở dốc của hắn, trong tiềm thức, nàng hình như cô đã hình thành thói quen bị hắn yêu thô bạo , yêu thương, giữ lấy , đoạt lấy , dùng cách thức bão tố kịch liệt như vậy yêu cô, kích thích khát vọng tình yêu như vậy.

Cô không thoát khỏi , cho dù đây là một ác mộng, cô cũng không cách nào cho rằng toàn bộ đều là gió thổi mây bây toàn bộ đều không xảy ra.

"Bảo bối, anh muốn em!" Nụ hôn của Chiêm Mỗ Tư nồng nhiệt tràn đầy trời đất, hắn thở gấp hổn hển.

Chưa từng có người phụ nữ nào, có thể cho hắn cảm giác như vậy, hắn đã không chế nổi thậm chí là hoàn toàn không khống chế được nửa.

Hắn vội vàng đưa tay xé áo khoác ngăn trở dáng người hoàn mỹ của cô, áo khoác bị ném lên trên mặt đất, lộ ra đồ lót viền tơ màu đen.

Bàn tay lớn nóng bỏng của hắn cũng đi thẳng tới mông của cô, kéo làn váy của cô lên, bắt nó ấn về phía dục vọng cao thẳng của hắn, một cánh tay kia nhưng lại chụp vào nơi cao ngất của cô, đói khát vuốt ve ,môi mỏng quến rũ từ từ rời khỏi đôi môi đỏ mọng xinh đẹp, hôn dọc theo đường cong hoàn mỹ trắng nõn của cô.

"A ừm không cần!" Khuôn mặt Lạc Tích Tuyết đỏ bừng, dường như là biết được hắn muốn làm gì, cô vội vàng lên giọng hô to.

Edit: Fan