
phòng của cô, nàng liền không thể không suy nghĩ việc đổi chỗ ở.
Còn tiếp tục bị hắn quấy rầy như vậy, cô không thể chịu nổi!
Lãnh Khinh Cuồng tìm kiếm một bộ quần áo từ ngăn tủ, ném tới trước mặt Lạc Tích Tuyết : "Thay!"
"Làm gì ?" Lạc Tích Ttuyết nghi hoặc hỏi.
"Anh mời em đi ăn bữa sáng." Khuôn mặt Lãnh Khinh Cuồng lộ ra tươi cười tà mị.
Lạc Tích Tuyết sửng sốt, vốn muốn từ chối, nhưng bụng của cô lại không chịu thua kém mà kêu lên, cô cũng bất chấp trước người đàn ông trước mắt có bao nhiêu đáng ghét, lập tức đồng ý: "Được rồi."
Thay quần áo xong, Lãnh Khinh Cuồng đưa Lạc Tích Tuyết ra chiếc xe thể thao vừa mới mua của hắn, đi tới một nhà hàng sang trọng.
Lãnh Khinh Cuồng gọi rất nhiều thức ăn Lạc Tích Tuyết thích, đều là hắn lén hỏi Phương Tử Nhan.
"Ăn bữa sáng mà thôi, không cần kêu nhiều như vậy." Lạc Tích Tuyết kinh ngạc nhìn bàn đầy đồ ăn.
Lãnh Khinh Cuồng lại gần cô, cười xấu xa: "Anh nghĩ em ăn nhiều một chút, anh mò mẫn mới có cảm giác."
Lạc Tích Tuyết hung hăng bấu lên bắp đùi hắn, người đàn ông đáng ghét này, sáng sớm liền trêu chọc cô!
"Được được được, coi như anh sai, đây là mấy món ăn em thích ăn, anh tự mình cho em ăn, xem như nhận lỗi với em!" Lãnh Khinh Cuồng vội vàng giải thích, gắp một ít đồ ăn từ trong mâm, từ tay đưa tới bên miệng cô.
Nhìn bộ dáng thâm tình lại tà tứ của hắn, Lạc Tích Tuyết cảm thấy mình bị mê hoặc, nhưng mà rất nhanh cô đã tỉnh táo lại, xấu hổ quay đầu đi chỗ khác, không ăn đồ ăn Lãnh Khinh Cuồng đưa tới bên môi cô.
Thoáng chốc không khí cứng đờ, đột nhiên Lạc Tích Tuyết đứng lên, vội vàng nói: "Thực xin lỗi, tôi muốn đi nhà vệ sinh."
Tuy lấy cớ kém, nhưng Lạc Tích Tuyết đã không quan tâm được nhiều như vậy, cô sợ nếu mình còn ở lại, sẽ càng thêm thất thố, chỉ có thể vội vàng bước nhanh rời đi.
Lãnh Khinh Cuồng nhìn cô, là một người xấu hổ, trước khi ba nuôi chết đã nhắc nhở, khiến cho quan hệ giữa bọn họ trở nên rất nhỏ bé.
Tuy cô không hề thích hắn, nhưng cô có thể cảm giác được hắn thích cô, chỉ là nhiều năm trải qua tình cảm như vậy, khiến cho lòng cô mệt chết rồi.
Nếu quyết định không yêu ai, cần gì phải cho hắn một hi vọng chờ đợi?
Ánh mắt Lãnh Khinh Cuồng, vẫn chặt chẽ dính vào bóng lưng Lạc Tích Tuyết, mãi đến cô rẽ vào trong nhà vệ sinh.
Lạc Tích Tuyết đóng cửa WC lại, vừa đến bên bệ rửa mặt chải đầu, sửa sang tóc một chút.
"Ừm a không cần"
Bỗng nhiên, một tiếng động mập mờ truyền đến, vừa kiềm nén vừa đau khổ.
Lạc Tích Tuyết ngẩn ra, nhìn qua theo tiếng động, chỉ thấy tiếng động này từ trong một phòng WC bên cạnh vọng lại.
Mà bên ngoài phòng, rãi rác vài món đồ lót phụ nữ.
Không thể nào, lại có người có can đam vào ban ngày ban mặt ở trong nhà vệ sinh làm loại chuyện này?
"Không cần sao? Hả?" Giọng nói khàn khàn mà trầm trầm của người đàn ông, không chút để ý mang theo sức quyến rũ.
"Ừm em muốn, em muốn, cho em, nhanh một chút!" Cô gái đè nén la lên, nghe ra từ giọng nói của cô ta có bao nhiêu vội vàng cùng hưng phấn.
Mặt Lạc Tích Tuyết đỏ lên, thật sự có người to gan muốn làm chuyện này trong nhà vệ sinh như vậy?
Cô nuốt nước miếng, muốn tìm một phòng vệ sinh cách xa vị trí của bọn họ một chút.
Nhưng mới vừa đi qua, đột nhiên chiếc đùi trắng tuyết của cô gái rơi vào mắt của cô, phần bắp đùi của cô ta, lại quấn lấy một cái bàn tay to, ngón tay, khớp xương rõ ràng.
Lạc Tích Tuyết không thể không kiên trì đi vòng qua, khóe mắt không chú ý liếc qua khe cửa phòng kế bên——
Chỉ thấy áo của cô gái kia đã lùi tới eo, áo ngực cũng trượt xuống, lộ rõ bộ ngực cao ngất trắng như tuyết.
Bàn tay của người đàn ông không chút thương tiếc vuốt ve ngực của cô ta, thân thể mạnh mẽ đè cô ta ở trên bồn cầu mặt, một cánh tay kia cởi bỏ quần tây của mình, liền muốn xuyên vào người cô gái.
Cô gái có vẻ mặt say mê, dạng rộng hai chân, hưng phấn muốn nghênh đón người đàn ông. . . . . .
Từng đợt tiếng thở dốc mập mờ bên tai, nhưng mà bóng lưng của người đàn ông này, Lạc Tích Tuyết nhìn thế nào cũng cảm thấy quen mắt?
Ngay khi cô vẫy vẫy đầu tránh ra, người đàn ông chờ phát động sắp rơi vào giữa tình cảm mãnh liệt kia, bỗng nhiên tranh thủ lúc rảnh rỗi liếc mắt mê hoặc nhìn cô một cái, trong phút chốc, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, bên môi lại lộ ra ý cười xấu xa.
Lạc Tích Tuyết kinh sợ không thôi, thì ra là hắn —— người đàn ông giống Lạc Thiên Uy, Chiêm Mỗ Tư! ! !
Sao hắn không biết xấu hổ như vậy, giữa ban ngày ban mặt, ngang nhiên ở trong nhà vệ sinh nữ cùng một cô gái không quen làm ra chuyện không biết liêm sĩ như vậy?
Edit : babynhox
Không kịp suy nghĩ nhiều, Lạc Tích Tuyết chỉ cảm thấy lồng ngực tràn đầy tức giận, cô gần như là không tự chủ buột miệng nói ra :
"Tiên sinh, tiểu thư, trên lầu nhà hàng này có phòng, ban ngày ban mặt làm loại chuyện này ở nơi công cộng, cẩn thận bị cảm!"
Nói không nên lời là loại tâm trạng như thế nào, Lạc Tích Tuyết giấu trong lòng một loại lửa giận không tên, không trút ra được, biết rõ rành rành quấy rầy chuyện tốt của người khác là không có đạo đức, nhưng cô nhìn người đàn ông Chiêm Mỗ Tư này quá gi