
mắt của hắn lộ
ra khát vọng rõ ràng, nhưng khi tay nâng lên thì lại dừng giữa không
trung. Lạc Tích Tuyết hoảng sợ ngước mắt lên nhìn người đàn ông này, tim cơ hồ muốn nhảy ra ngoài, cả người cô như đang ở gần ranh giới của sự
sụp đổ.Trời ơi, Lạc Thiên Uy làm sao có thể làm như vậy với cô cơ chứ? Bọn họ là chị em mà.“Chị!” Lac Thiên Uy đột nhiên gọi cô một tiếng, con ngươi tĩnh mịch bị hắn hết sức đè xuống,thay vào đó là vẻ mặt dịu dàng đáng yêu, thân mật chui vào trong ngực của cô:”Trên người chị có mùi hương của mẹ”Trên trán
Lạc Tích Tuyệt hiện ra mấy vạch đen nhưng trong lòng lại thả lỏng một
hơi. Thì ra Thiên Uy đang coi cô như người mẹ đã mất nhiều năm của hắn,
may thật nàng còn tưởng hắn có ý đồ bất chính gì với côLạc Tích Tuyết cảm thấy may mắn vỗ ngực của mình, ngẩng đầu nhìn Lạc Thiên Uy trong mắt khôi phục lại sự dịu dàng vốn có“Thiên Uy ngoan, em ngủ sớm một chút, chị sẽ ở chỗ này với em” Cô không có đẩy hắn ra mà ngược lại còn sờ sờ đầu của đứa em trai này, chủ động ôm hắn
vào trong ngực, dùng tình thương của một người mẹ mà quan tâm hắn.Trong lòng Lạc Tích Tuyết suy nghĩ, đưa em trai này của nàng cũng cùng cô có
vài điểm giống nhau, hắn mất mẹ từ nhỏ ,mặc dù cha yêu thương mẹ hắn
nhưng bởi vì mẹ hắn qua đời từ luc hắn còn nhỏ như vậy, bỏ hắn lẻ loi
một mình trong cuộc đời này khó trách hắn mới vừa rồi đem cô trở thành
mẹ hắn.Lạc Tích Tuyết đơn thuần nghĩ, thuận thế đem Lạc Thiên Uy ôm càng chặt hơn làm cho hắn có thể cảm nhận được chút ấm áp này“Chị, chị sẽ không bỏ em mà đi đúng không?” Lạc thiên Uy đột nhiên ló cái đầu từ trong ngực cô lên đôi mắt thâm trầm nhìn nàng hỏi.“Không biết” lạc Tích Tuyết mỉm cưởi lắc đầu.“Có thể ở lại bên cạnh em suốt cuộc đời không?” lạc Thiên Uy lại hỏiLạc Tích Tuyết nhíu chân mày lại, có chút do sự nói:” Cái vấn đề nay… chị còn phải lập gia đình nữa mà”“Em muốn chị mãi mãi ở bên cạnh em” Lạc Thiên Uy ôm chặt lấy cô, giống như sợ người khác sẽ cướp cô đi vậy Đêm dần khuya, ánh trăng dịu dàng theo cửa sổ lẳng lặng đổ xuống, yên lặng mà an bình. Lạc Tích Tuyết ôm em trai vào lòng, đợi cho hắn ngủ thiếp đi cô mới khe khẽ đứng dậy đi ra khỏi phòng. Tối nay nhất định cô sẽ một đêm mất ngủ. Trở lại phòng mình, Lạc Tích Tuyết thở dài thật sâu, thật lâu không thể ngủ được.Tối nay cô đã thấy được mặt yêu ớt của em trai cô, cô
đột nhiên cũng liên tưởng đến khi còn bé cô khát khao tình thương của mẹ như thế nào, nhưng mẹ của hai bọn họ đều qua đời sớm nên bọn họ chỉ có
thể che giấu cảm xúc của mình dù có đau khổ đến mấy cũng không cho ai
biết.Vậy mà tất cả lại thành như thế này, nếu không phải vì cha
không chung tình sẽ không làm cho cô và hắn cùng lúc mất đi tình thương
của một người mẹ.Lạc Tích Tuyết vuốt khuôn mặt đau đớn, xem ra
sau này cô phải đối xử với đứa em trai này tốt hơn một chút, em trai còn nhỏ tuổi như vậy nhưng lại bị cha giao trọng trách quá nặng nề, lại
không có mẹ quan tâm hắn nhất định hắn sẽ cảm thấy áp lực, cô là chị
phải quan tâm em trai mình nhiều hơn mới phảiNghĩ đi nghĩ lại Lạc Tích Tuyết mơ màng ngủ.Ngày thứ hai đến lớp. Lạc Tích Tuyết vì đêm qua ngủ muộn nên cả ngày hôm nay toàn thân đều mệt mỏi rã rời, cô ngáp một cái, nàng thấy Trần Tiểu Mạt
cô bạn thân của cô đang nghiêm túc xem gì đó không khỏi tò mò một chút.“Tiểu Mạt, đang xem gì đấy?” Cô nhẹ giọng hỏi, sợ giảng viên đang giảng nghe thấy.“Lãnh Khinh hắn lại lên trang nhất rồi, đẹp trai quá đi” Mặt Trần Tiều Mạt
kích động lạ thường, một đôi mắt si mê nhìn chằm chằm tờ báo giải trí
trong tay.Lạc Tích Tuyết cầm tờ bào lên nhìn bỗng ngạc nhiên:”Là hắn?” Người đàn ông trong bữa tiệc đã đùa giỡn nàng.“Tích Tuyết, cậu biết hắn sao?” Tròng mắt Trần Tiểu Mạt đột nhiên sáng lên.“Không biết” lạc Tích Tuyết lắc đầu một cái, bổ sung thêm một câu:”Chỉ là thấy qua một lần thôi”“Hắn có đẹp trai không? Có giống như hình trên mấy tờ báo này không?” Trần Tiểu Mạt thành cây hoa si hỏi tới hỏi lui.Lac Tích Tuyết hơi cau mày lại, không hiểu nhìn về phía bạn tốt:”Tiểu Mat,
không phải cậu thích loại đàn ông này chứ? Cậu xem tin tức về hắn nhiều
như vậy cũng biết hắn chắc chắn không phải là người đàn ông tốt”“Ai nói vậy? không chừng đó chỉ là mặt bên ngoài của hắn thôi chứ trong nội tâm lại là chuyện khac đấy?” Trần Tiểu Mạt lập tức phát huy khả năng
nâng cao thần tượng của mình lên.Lạc Tích Tuyết im lặng liếc cô
một cái, biết lúc này không thể cùng cô bạn tốt tranh chấp loai vấn đề
vô vị này, đúng lúc tan lớp cô ôm một đống sách vở ra khỏi phòng học “Reng…” tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi, nàng cầm lên nhìn thì thấy một dãy số lạ“Xin chào, tôi là Lạc Tích Tuyết, cho hỏi ai ở đầu dây vậy ạ?” Do dự một chút cô bấm xuống nút nghe.“Người đẹp, còn nhớ tôi là ai không?” Điện thoại ở đầu dây nên kia truyền đến tiếng nói đùa giỡn của người đàn ông.“Không biết” Lạc Tích Tuyết nhíu nhíu mày, giọng nói này có chút quen thuộc nhưng nàng không biết là của ai“Em đoán một chút xem…” Tiếng cười nhẹ bay vào trong tai nàng.“không muốn đoán, nếu không có việc gì thì tôi cúp máy đây” Lạc Tích