
n này dược nưa, cái lưỡi như con rắn nước thăm dò hết mọi ngõ ngách trong miệng của nàng, thuần thục mở hàm răng của nàng, quấn lấy
lưỡi nàng ở chung một chỗ.Mà sức lực cũng vừa phải nắm lấy chiếc
eo nhỏ nhắn của nàng, đỡ lấy vòng eo mảnh khảnh mềm mại của nàng khiến
ọi người đàn ông đều hung hăng muốn nàng một phen.Lạc Tích Tuyết
tức giận giùng giằng muốn thoát ra nhưng chỉ là phản kháng của nàng
không ăn thua gì với sức lực của người đàn ông này. Vô luận nàng đá hắn
hay đánh hắn thì một chút nhúc nhích hắn cũng không.Đột nhiên
theo một tiếng động bất ngờ truyền đến thì ánh sáng trong bưa tiệc được
khôi phục lại. Lạc Tích tuyết mở to hai mắt nhìn nhưng trước mắt không
có bóng dáng của người đàn ông nào cả, không đợi nàng cắn xuống môi hắn
mà hắn đã biến mất không thấy đâu.Nàng nhíu mày, sắc mặt có chút
khó coi đến tột cùng là người nào vừa làm chuyện như thế với nàng, thừa
dịp đại sảnh cúp điện mà cưỡng hôn nàng.Lạc Tích Tuyết tức giận chau mày dùng sức lau cánh môi mình đến mức đỏ lên. “Người đẹp, buổi tối có cần người chở nàng về không?” Đột nhiên một âm thanh
mị hoặc truyền đến tai nàng. Lạc Tích Tuyết ngẩng đầu lên chỉ thấy khuôn mặt tà mị cười của Lãnh Khinh đập vào mắt, hắn nghiêng người dựa vào
tường; ánh đèn thủy tinh chiếu sáng đôi gò mã tuấn mỹ của hắn.“Không cần”.Lạc Tích Tuyết mặt không kiên nhẫn cự tuyệt hắn, xoay người rời
đi. Nhưng trong lòng lại phiền muộn vô cùng bay giờ nàng không có tâm
tình đi đối phó với tên trăng hoa này.“Đừng lạnh lùng như vậy,
chúng ta vừa mới thân mật xong mà” Lãnh Khinh kéo nàng qua đem nàng
thuận thế kéo vào trong ngực, cúi người gần khuôn mặt nàng tà mị cười.Lạc Tích Tuyết trợn mắt nhìn chằm chằm vào hắn, nói:” Thì ra người mới vừa rồi là anh?”“Người đẹp, buổi tối tôi chở em về được không?” Lãnh Khinh lấy ngón tay xẹt
qua khuôn mặt nàng, môi hắn cách nàng rất gần, hắn cao 1m9 cơ hồ muốn áp đảo nàng, ánh mắt mập mờ:”Tôi nhất định sẽ làm cho em có một đêm khó
quên.”Lạc Tích Tuyết thân thể không được tự nhiên lui về sau,
trong mắt không kìm nổi sự tức giận, nhưng Lãnh Khinh lại vờ như không
thấy, khuôn mặt anh tuấn của hắn càng tiến gần vê phía nàng, hô hấp nóng rực quét qua bên tai nàng hài lòng nhìn thân thể nàng run lên một chút, môi hắn cũng dán trên gò má của nàng.“Các người đang làm gì vậy?” Một đạo âm thanh cuồng nộ vang lên ở phía sau. "Thiên Uy, em biết là anh sẽ trở lại mà"Vĩ Tĩnh Nam toàn thân mặc một bộ váy ngủ trễ ngực màu đỏ sậm, vật liệu hết sức mỏng manh đem đường cong trên thân thể nàng ta lộ ra một cách rõ
ràng. Lúc này nàng ta đang nhẹ vểnh đôi môi đỏ mọng, đôi tay thân mật ôm cổ Lạc Thiên Uy, thanh âm nũng nịu đến chảy cả nước.Thân thể Lạc Tích Tuyết run lên, gương mặt nhất thời có chút cứng nhắc, nàng kinh
ngạc nhìn Vi Tĩnh Nam thân mật với em trai của nàng trong mắt thoáng qua chút phức tạp.Vi Tĩnh Nam vốn là con gái riêng của mẹ kế, năm
nay mười tám tuổi, vẫn còn đang học cấp ba, cùng Lạc Thiên Uy trên thực
tế không có quan hệ máu mủ, nhưng nói thế nào thì trên danh nghĩa vẫn là chị của hắn vì sao lại ôm ấp hắn như vậy? Chẳng lẽ mẹ kế muốn con gái
bà ta gả vào nhà danh gia sao?"Buông ra!" Lạc Thiên Uy chán ghét
đẩy người phụ nữ đang bám trên mình của mình ra, đôi con ngươi thâm u
thoáng hiện lên sự không kiên nhẫn, thanh âm hắn lạnh lẽo nói."Thiên Uy" Trên mặt Vi Tĩnh Nam thoáng hiện qua sự nghi ngờ những cũng không
chịu yếu thế, khóe mắt nàng khẽ nhếch lên hướng tới hắn một tia nhìn mị
hoặc, thân thể xinh đẹp cũng thuận thế hướng vào trong lòng ngực của
hắn."Á!" Lạc Thiên Uy không có ôm nàng mà còn lạnh lùng đẩy nàng
ta ra ngoài xoay người rời đi làm cho Vi Tĩnh Nam ngoài ý muốn đột ngột
ngã xuống mặt đất.Nàng hận nghiến răng nghiến lợi, một đôi mắt
đẹo hàm chứa tức giận, hướng Lạc Thiên Uy rống to:"Lạc Thiên Uy! Ngươi
thật quá đáng!"Trong đôi mắt băng lãnh của Lạc Thiên Uy hiện lên
tia trào phúng, trên khuôn mặt cương nghị không hề có cảm xúc gì, chỉ là trước sau dùng một giọng nói lạnh lẽo nói, nhắc nhở nàng:"Đừng quên,
ngươi không có thân phận gì trong gia đình này cả""Anh..." Sắc mặt Vi Tĩnh Nam trong nháy mắt trở nên trắng bệch, mắt đẹp trừng to, ngón tay mảnh khảnh nắm chặt thành quyền.Lạc Thiên Uy nói những lời này giống như thanh kiếm đâm thẳng vào đáy lòng
nàng làm nàng hói đau vô cùng, cảm giác nhục nhã mãnh liệt đủ để cho
nàng gắt gao cắn môi dưới.Không sai, nàng cũng không phải con gái ruột thịt của cha, mẹ của nàng trong nhà này cũng chỉ là vợ ba nhưng
Thiên Uy không phải cũng chỉ là con riêng thôi sao, không phải do phu
nhân chính thức sinh ra. Nếu không phải cha xem trọng hắn giao hết mọi
sản nghiệp cho hắn thì nàng cũng không cần phải chủ động quyến rũ hắn
như thế này."Tam tiểu thư, thuộc hạ có nấu một nồi canh, có cần
đem một chén đến phòng người không ạ?" Quản gia thấy Vi Tĩnh Nam nhất
thời lúng túng có ý tốt muốn phá vỡ bầu không khí bế tắc này."Không cần sự tốt bụng của các người!" Vi Tĩnh Nam không chút khách khí đẩy quản gia ra, giận đùng đùng bỏ chạy."Quản gia" Lạc tích T