Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn

Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325090

Bình chọn: 9.00/10/509 lượt.

ạc Tích Tuyết một cái, bọn họ không cam lòng, người phụ nữ kia có thể thả, nhưng người đẹp trước mắt này, ngũ quan xinh xắn, da thịt mịn màng, liếc mắt nhìn liền muốn hôn vài cái.

Mà thực thật là họ cũng muốn làm như thế, một tay mở tay Lạc Tích Tuyết lấy chi phiếu, hai người đàn ông nhanh chóng mang Lạc Tích Tuyết đè xuống ghế sô pha.

Cũng ngay lúc này, cửa chính ở sô pha vang lên một tiếng ầm ầm ngã xuống đất.

Lãnh Khinh Cuồng mang theo một đoàn người xuất hiện ở cửa, hắn đi trước, không nhìn ai, hai chân liền đem hai gã kia đá văng.

"Thay ta dạy dỗ bọn chúng." Hắn giận dữ hạ lệnh.

Lập tức có người mang hai người đàn ông kéo đi, ở cửa tay đấm chân đá bắt họ đứng lên.

"Em không sao chứ." Lãnh Khinh Cuồng cởi áo khoác xuống khoác lên người Lạc Tích Tuyết, thấp giọng hỏi cô.

"Ừ." Lạc Tích Tuyết cắn môi ngồi dậy, gật đầu cười cười với hắn: "Lại làm phiền anh."

Gặp loại chuyện như thế, cô cũng không biết nên tìm ai, chỉ là trước kia Lãnh Khinh Cuồng nói qua bên cạnh hắn có nhiều thuộc hạ, cô đoán chừng tình huống như thế này hắn có thể giải quyết.

Dù sao đã nợ hắn một lần, coi như thiếu một lần nữa, lúc khác sẽ trả hết một lượt.

Lúc rời khỏi PUB, Lãnh Khinh Cuồng để mấy anh em đưa Trần Tiểu Mạt và Cầm Tư Liên về, hắn vẫn ôm Lạc Tích Tuyết, Cầm Tư Liên có thâm ý khác nhìn Lãnh Khinh Cuồng một cái, mới đi theo thuộc hạ của hắn ngồi vào xe rời đi.

Lạc Tích Tuyết vừa định nói lời từ biệt, liền nhìn thấy một đám côn đồ, chợt vây quanh đến đây.

Dẫn đầu là một tên mập, cũng là đặc biệt quản lý khu vực này, vừa thấy Lãnh Khinh Cuồng lập tức khom lưng cúi đầu chào đón.

Hắn vừa định mở miệng nhận lỗi, hai người đàn ông lập tức tiến lên gọi: "Lão Đại!" (hai gã khi nãy)

"Đại cái đầu mày!" tên mập lập tức quát, một cước đá hai tên này.

Hai tên này thật không có mắt, phụ nữ của đại ca bọn họ cũng dám động, hiện tại gây ra hoạ lớn, bất quá cũng nhờ phúc của bọn họ, hắn mới có cơ hội chân chính nhìn thấy đại ca.

Tên mập lập tức xin lỗi với Lãnh Khinh Cuồng, khuôn mặt Lãnh Khinh Cuồng âm u lạnh lẽo, đưa mắt nhìn bọn thuộc hạ.

Một cái ghế nặng nề đập vào lưng tên mập, nhanh chóng làm hắn ngã gục xuống. Trong đường quy, thuộc hạ gây hoạ, lão đại phải gánh.

Tiếp theo đó là một trận đấm đá.

Lạc Tích Tuyết còn chưa phản ứng, chỉ thấy thuộc hạ của Lãnh Khinh Cuồng đến bẩm báo: "Đại ca, tên mập này thật vô dụng, đã gảy ba xương sườn!"

"Đánh đến khi hắn thất thiếu chảy máu mới thôi, như vậy sẽ không mang thuộc hạ, giả mạo là thuộc hạ của ta!" Lãnh Khinh Cuồng đốt một điếu thuốc, mặt u ám ra lệnh: "Coi như cho các anh em hoạt động gân cốt."

"Phải." Thuộc hạ lập tức nhận lệnh.

Lạc Tích Tuyết trong lòng sợ hãi, có một chút hối hận khi tìm Lãnh Khinh Cuồng, hắn cứ như vậy đánh đập, hai người kia không phải là bị hắn đánh chết hay sao.

"Lãnh thiếu gia, hay là thôi đi, như vậy sẽ đánh chết bọn họ." Cô kéo ống tay áo Lãnh Khinh Cuồng.

"Em đang xin tha cho bọn họ?" Lãnh Khinh Cuồng nhìn chằm chằm vào cô, chợt hài hước trêu ghẹo: "Nếu tôi bỏ qua cho bọn họ em sẽ cho tôi lợi ích gì."

Lạc Tích Tuyết nhìn ánh mắt nóng rực của hắn, theo bản năng làm động tác che ngực: "Anh muốn lợi ích gì?" Trong lòng cô sốt ruột, biết sớm sẽ không tìm Lãnh Khinh Cuồng giúp đỡ.

Lãnh Khinh Cuồng ánh mắt si mê nhìn cô: "Hay là tối nay, em theo tôi"

"A! Anh" Lạc Tích Tuyết sợ quát to, trong lòng chợt lạnh xuống. Người đàn ông này quả nhiên có ý đồ với cô.

"Tối nay theo tôi ăn cơm, thế nào?" Lãnh Khinh Cuồng mặt vô tội nhìn cô, môi ra sức nín cười.

Lạc Tích Tuyết dừng lại, tâm trạng cứ như ngồi xe cáp treo, lại rơi xuống.

Người đàn ông này, cố ý mập mờ không nói rõ, làm hại cô thiếu chút nữa nghĩ là hắn muốn cái kia.

"Tốt!" Cô sảng khoái đồng ý, đúng lúc cô cũng đói bụng.

Chính lúc này, một chiếc BMW màu đen chạy đến, nhìn người đến từ chiếc xe, Lạc Tích Tuyết kinh ngạc.

"Vũ Trạch ca, sao anh lại đến đây?" Lạc Tích Tuyết vùng ra Lãnh Khinh Cuồng, cứ như vậy nghênh đón.

Tiếu Vũ Trạch nắm chặc tay cô: "Tích Tuyết, thế nào, không sao chứ?"

"Không sao." Lạc Tích Tuyết mỉm cười với hắn, ý bảo hắn an tâm, lúc cúi đầu thấy hắn đang mang dép lê: "Anh..."

"Anh nghe Tư Liên nói em ở PUB xảy ra chuyện, làm anh giật cả mình...anh đang ngủ!" Tiếu Trạch Vũ có chút nhức đầu xin lỗi, hắn ngay cả giày cũng chưa kịp đổi, trên đường vượt mấy cái đèn đỏ để đến đây.

Thấy hắn vì mình mà lo lắng, Lạc Tích Tuyết trong lòng mềm nhũn, cảm giác quen thuộc lại nổi lên.

Chỉ là nhìn chằm chằm vào mặt Vũ Trạch ca, cô không khỏi cảm thấy kỳ lạ, gò má hồng lên không bình thường, ánh mắt phát sáng, trên tay nhiệt độ cũng cao kinh người.

"Vũ Trạch ca, anh phát sốt?" Lạc Tích Tuyết sờ trán của hắn, rất nóng, không khỏi nhíu mày.

"Ừ, có một chút." Bị cô nhắc đến tỉnh, Tiếu Vũ Trạch vừa rồi căng thẳng buông lỏng một chút, nhất thời cảm thấy cả người vô lực.

Hắn sáng nay phát sốt, đến bây giờ còn chưa khỏi, mới vừa rồi ngủ li bì.

"Em đưa anh về nhà."Lạc Tích Tuyết móc chìa khóa ra từ trong túi Tiếu Vũ Trạch, chủ động kéo hắn vào xe. Lên cơn sốt cũng không biết ngh


The Soda Pop