
hần thưởng khen tặng hắn chính là môi thơm dâng
lên hắn một nụ hôn, cô cảm thấy thật là vừa lòng thỏa ý liền ôm lấy bờ
vai rộng của hắn, đem khuôn mặt nhỏ nhắn nhi dựa sát vào ngực hắn, nhẹ
nhàng mà thở dài nói: “Em rất thích A Nghiên.” Quan Chi Nghiên tâm đột
nhiên nhảy nhót, theo đó mà nói giống như là trống đánh.
Trong mắt có một chất lỏng nóng bỏng, hắn liền ngẩng đầu lên, không cho phép nó đến rơi xuống.
Chưa từng có hãnh diện nhiều như vậy đối với chi thứ hai, không khí cũng trở nên hòa hợp hẳn lên.
Ở thời điểm sau khi Quan Chi Nghiên gặp qua lão thái gia, hôn sự của
Quan Chi Quất cùng Uông gia thuận lợi bị xoá bỏ, cách đó không bao lâu,
chợt nghe nói Uông gia dính líu tới một khoản vay dẫn tới một vụ kiện ma trong đo bọn họ là bị cáo, mà Quan Chi Quất thông qua chuyện này có thể hiểu được một đạo lý mà rằng, có thể làm mất lòng Nhị ca cũng không sao, nhưng vĩnh viễn không thể nghĩ đến việc bắt nạt Niên Nhược Nhược, bởi vì Nhị ca sẽ vì cô ấy mà trả thù, nhưng lại
là sẽ đòi lại cả vốn lẫ lời.
Quan Chi Khẩu nhân lúc sau khi uống rượ say lái xe đụng phải người lại
còn dánh bị thương người ta bị phán bỏ tù sáu tháng, vì xúc động mà làm
bậy Khẩu thiếu gia lần này nếm trải đau khổ rồi, từ nay trở đi sẽ không
bao giờ dám lớn mật giống trước kia nữa.
Quan Chi Phương bị đưa đến miền nam, không có quyền lại không có tiền
tình cảnh của hắn rất khó chịu đựng được, những kẻ trước kia quay chung
quanh oanh oanh yến yến nhanh chóng biến mất không thấy tăm hơi, lúc này Thiên Lệ quyết định đi miền nam trợ hắn giúp một tay, hai người tình
cảm rời khỏi Quan gia nhưng thật ra về sau càng biến càng tốt, đôi vợ
chồng này không thể cùng nhau hưởng phú quý, nhưng lại có thể đồng cam
cộng khổ, nghĩ lại cũng thật kì lạ.
Chuyện của đứa con gái duy nhất của Nhị phu nhân bên trong nội tâm vô
cùng cảm kích Quan Chi Nghiên, tuy rằng bề ngoài vẫn là lãnh đạm, lại
đối đãi với Niên Nhược Nhược đang mang thai từng ngày từng ngày đều cẩn
thận tỉ mỉ. Nhị lão gia cả đời cuối cùng cũng đợi đến người trong nhà dù muộn nhưng cũng trở nên hòa thuận, cũng không mù quán nắm giữ công ty , chỉ mong đợi cháu nội đích tôn bảo bối tôn nhi nhanh chút được sinh ra.
Thời điểm Niên Nhược Nhược đang ở trong hoa viên phơi nắng lại gặp được
Phó Vũ Tiêm, hai người các cô căn bản là sẽ không quen biết, nhưng lại
chỉ vì một chuyện duy nhất là hai người cùng có chung một đề tài nói về
Quan Chi Nghiên.
“Lorry đối xử với cô có tốt không?” Phó Vũ Tiêm thấy ánh mắt của cô có
vẻ kỳ quái, thương cảm, không cam lòng cùng u oán, tất cả hợp lại tạo
thành một loại hỗn hợp cũng không biết nên nói là mùi vị gì.
“Tốt lắm.” Niên Nhược Nhược gật đầu, đối với người con gái chỉ còn da
bọc xương trước mắt, cô chỉ biết là Quan Chi Nghiên từng ở nước ngoài
kết giao rất nhiều bạn gái, về sau không lý do gì mà đoạn tuyệt quan hệ
tồi chia tay.
“Nếu như anh ấy ở Quan gia không có địa vị như hôm nay, cô còn có thể ở lại bên người anh ấy sao?”
“Có nha!” Cô tỏ vẻ không hiểu nhìn Phó Vũ Tiêm, lúc trước hắn đem cô
liền ngay cả da và xương cũng đều ăn hết, cũng không có oanh oanh liệt
liệt như bây giờ nha!
Hiện tại người bên ngoài không chỉ có biết Quan gia có cái thủ đoạn cứng rắn Đường thiếu gia, mà còn biết đến một người tài năng không lộ diện
Nghiên thiếu gia, mà hai con hổ này dù sáng dù tối chính là đấu nhau
chặt chẽ.
“Vậy thì nếu anh ấy cũng không phải là thiếu gia của Quan gia, cô còn có thể thương anh ấy sao?” Phó Vũ Tiêm tiếp tục hỏi.
“Vâng, có.”
“Vì sao?”
“Bởi vì anh ấy là A Nghiên nha!” Bởi vì hắn là Quan Chi Nghiên, cho nên
cô thương hắn, không phải bởi vì hắn họ Quan, cũng không là vì hắn là
Quan gia thiếu gia, mà là bởi vì, hắn là hắn.
“vận mệnh của cô thật tốt,Lorry là một người đàn ông tốt.”
Cô hoàn toàn đồng ý, mặc dù có thời điểm hắn đối với cô có chút hung dữ, có chút bá đạo, còn thích hù dọa cô nữa……
“Cô…… Không sợ anh ấy bị nữ nhân khác cướp đi sao?” Phó Vũ Tiêm nhìn
người mắt ngọc mày ngài trước mắt, một người con gái hồn nhiên khả ái,
cô được Quan Chi Nghiên quan tâm chiều chuộng, nuông chiều hết lòng,
chính là biến cô thành một Hoa nhi trong khuê các không biết đến sự kho1 khăn trong nhân gian. Cũng giống như chính bản thân xô bây giờ, đã từng sống trong địa ngục nhận hết đủ loại tra tấn.
“A Nghiên sẽ không.”
“Cô chắc chắn điều đó nhanh như vậy sao?”
“Đúng ạ.”
“Vì sao?”
“Bởi vì hắn là A Nghiên nha!” Đáp án của cô cũng không có gì khác biệt
với đáp án bên trên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyết trắng tinh xảo hết
thảy đều hiện lên tràn đầy sự tin tưởng, trong đôi mắt to là một mảnh trong suốt cùng bằng phẳng, “A Nghiên mới sẽ không như vậy.” Phó Vũ Tiêm nghẹn lời.
Lúc này, một âm thanh trong trẻo theo sau hai người truyền đến: “Nhược
Nhược, bạn học Marry của em vừa rồi gọi điện thoại tìm em, nhờ nhắn với
em là cô ấy có việc muốn nói.”
Hai người quay đầu, thấy một người mặt áo sơ mi đen, quần bò không ai
khác chính là Quan Chi Nghiên xoay người men theo một nhánh cây Mãn Đằng từ sau giàn hoa chui đến.
“Ấy