Cưng Chiều Em Cả Đời

Cưng Chiều Em Cả Đời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323260

Bình chọn: 7.00/10/326 lượt.

n này mỗi ngày anh đều tự nói với mình là không cần phải để ý, cô ở bên người là tốt rồi, nhưng anh phát hiện rằng anh thật sự

làm không được, mỗi ngày lấy những biểu hiện giả dối đó duy trì ảo tưởng làm anh thật sự thấy mệt mỏi. Cô đã nói muốn cùng sống hạnh phúc với

nhau, nhưng cô lại lén uống thuốc tránh thai, cô vẫn không chịu sinh con cho anh.

Vì sao cô lại không yêu anh? Anh đã không còn kiên nhẫn để chờ đợi được nữa rồi.

Liên tục nhìn văn kiện mấy tiếng đồng hồ, đôi mắt cửa Trình Diệc

Nhiên hơi đau nhức, đành buông văn kiện đang xem trong tay xuống, đứng

dậy nhìn về phương xa.

Anh nhớ lúc còn rất nhỏ, Ba anh từng nói với anh, nếu cảm thấy mắt

mệt mỏi thì nhìn về phương xa một chút. Lúc đó bài tập của học sinh tiểu học luôn nhiều, làm thế nào cũng không xong, cả ngày đôi mắt cứ nhìn

chằm chằm vào sách vở, thật sự rất đau nhức. Ba là người rất sáng suốt,

luôn cho anh đi ngủ sớm một chút. Ngày hôm sau tự mình đưa anh đi học,

giải thích đàng hoàng với giáo viên đủ loại nguyên nhân khiến anh không

thể hoàn thành bài tập về nhà. Nhưng Mẹ lại không đồng ý, luôn muốn đốc

thúc anh hoàn thành bài tập, trong suy nghĩ của Mẹ lời nói của giáo viên luôn đúng. Bởi vậy Mẹ luôn trách Ba anh, Mẹ cảm thấy Ba quá cưng chiều

anh, không có lợi cho sự trưởng thành của anh. Nhưng anh nhớ rằng Ba

luôn có chút tiếc nuối nói, lúc 37 tuổi Ba mới có con trai, không cưng

chiều anh thì cưng chiều ai đây?

Thật ra không phải Trình Diệc Nhiên hay nhớ lại những chuyện cũ này,

có rất nhiều chuyện anh không muốn nhớ lại. Nếu là chuyện vui vẻ, bây

giờ cũng đã mất đi, nhớ lại dễ khiến cho người ta yếu lòng; mà chuyện

không vui, nhớ lại sẽ chỉ làm chính mình càng không vui.

Nhưng giờ khắc này tự nhiên anh nhớ rằng Ba Mẹ mình đã mất sớm, họ trao cho anh rất nhiều tình yêu, rất nhiều. Đáng tiếc họ lại ra đi sớm như vậy, vì vậy anh từ một cậu bé ôn hoà hiền hậu biến thành một người đàn ông nguội lạnh. Sau khi trải

qua cơn ác mộng đầy bi kịch kia, anh không còn nhận lấy tình yêu nữa,

hay có thể nói là anh không còn muốn yêu nữa. Là một thiếu niên ưu tú,

trong trường học người yêu thích anh rất nhiều, nhưng các cô yêu chỉ là

cái ưu tú của anh, bề ngoài của anh, sự giàu có của anh. Những thứ tình

yêu này, anh cười khinh bỉ. Là một người đàn ông thành đạt, phụ nữ quây

quần bên cạnh anh nhiều vô số kể, các cô tỏ tình không kiêng nể gì cả,

nhưng anh chẳng thèm ngó tới, anh biết thứ các cô muốn chỉ là danh phận

Trình phu nhân đầy hào quang chói mắt, nhưng anh không muốn cho.

Cho đến khi anh 30 tuổi, anh gặp Mạnh Ảnh, nhưng dường như anh rất cố chấp mà tiếp cận, lại không thu hoạch được gì. Cô dễ dàng ném anh đi

mất.

Anh bị tổn thương, nhưng tất cả mọi người đều nghĩ anh là mình đồng da sắt, đánh đâu thắng đó.

Mỗi một tế bào trong cơ thể anh đều kêu gào thật khó chịu! Nhưng anh

vẫn chưa sẵn sàng để buông tay. Nhiều lần anh đều tự hỏi mình tại sao

lại là cô? Phụ nữ xinh đẹp hơn cô nhiều như vậy, phụ nữ khéo hiểu lòng

người hơn cô lại càng nhiều hơn nữa. Nhưng anh tin rằng chính là cô,

chín đầu trâu cũng kéo không lại. (Ten: ???) Anh mãi mãi nhớ rõ

ánh nắng đẹp vào buổi chiều hôm đó, cô đột nhiên xông vào tầm mắt anh,

giống như là một giấc mộng. Nhưng anh lại nhớ cô rất rõ, anh nghĩ anh sẽ mau quên thôi, nhưng mỗi khuya anh tỉnh mộng đều là lúc nhìn thấy khuôn mặt của cô. Vì vậy anh lần theo địa chỉ từ cuốn sách mà cô làm rơi, cho người tìm được cô, sinh hoạt hàng ngày của cô đều có người báo cáo chi

tiết cho anh, vì thế anh dễ dàng biết được sự tồn tại của Dương Kỳ Ngôn, anh thật sự rất tức giận. Lúc đó anh còn không thể nói với cô đến nửa

câu, vậy nên anh cảm thấy mình phát bệnh rồi, thần kinh rối loạn. Sau

này anh rốt cuộc cũng tự thừa nhận, anh yêu cô từ cái nhìn đầu tiên.

Trong cuộc sống của anh chưa từng có sự hiện diện của tình yêu, cho

nên anh trì độn như vậy, tốn rất nhiều thời gian mới hiểu được, anh yêu

một cô gái. Trong những người bình thường trên thế giới yêu rất bình

thường, lần đầu tiên anh nếm thử cảm giác kỳ lạ đến vậy.

Nhưng không nói cho anh biết, yêu là điều làm ta đau khổ. Anh có thể

dễ dàng đánh bại đối thủ, nhưng anh không cách nào khiến cô yêu anh, anh không có cách nào hết.

Lý Trí gõ cửa phát hiện không có phản ứng, liền đẩy cửa ra rồi đi

vào, thấy Trình Diệc Nhiên đang rơi vào trầm tư, hình như anh cũng không phát hiện mình đi vào, đành lên tiếng gọi anh, “Lão đại.”

Nghe vậy, Trình Diệc Nhiên nhanh chóng phục hồi tinh thần, thu lại vẻ mặt cô đơn, “Sao?”

Lý Trí lại thấy vẻ mặt tinh anh của Trình Diệc Nhiên, nghi ngờ vẻ mặt cô đơn của Trình Diệc Nhiên mình vừa trông thấy là do mình hoa mắt.

“Dương Kỳ Ngôn vẫn không có động tĩnh gì, nhưng khu resort ở thành phố S họ làm thật sự rất suôn sẻ, số nợ tiền lương ở công trường cũng

lập tức được xử lý tiếp.”

“Ngân hàng L lại cho hắn vay rồi?” Hỏi như vậy, là vì ngân hàng L vẫn là đối tác của Dương thị.

Trình Diệc Nhiên quay lại bàn làm việc, mở laptop ra, kiểm tra tình

trạng cổ phiếu của Dương thị. Những đường vẽ kia mấ


XtGem Forum catalog