
Nhiên lại cảm giác được cô đang cứng đờ, dù là chỉ
là thoáng qua, anh đột nhiên buông cô ra, ngẩng đầu nhìn Mạnh Ảnh với
đôi mắt sâu hun hút.
“Sao vậy?” Mạnh Ảnh lơ đi tâm tình phức tạp hiện lên trong mắt anh, hơi cúi đầu xuống và hỏi.
Trình Diệc Nhiên lại đột nhiên đứng lên, cười rồi lấy máy sấy trong tay cô để sang một bên, nắm tay cô và nói, “Không có gì đâu, đi nào, ăn cơm thôi.”
Trên bàn ăn hai người im lặng bất thường, Mạnh Ảnh múc thêm một chén
canh cho anh, Trình Diệc Nhiên lại đột nhiên để đũa xuống, đưa tay chụp
lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, có chút dùng sức làm cổ tay Mạnh Ảnh hơi
đau.
Chén canh trong tay tràn ra ngoài hơn một nửa, chảy theo tay cô xuống tấm khăn trải bàn trắng tinh. May mà canh không nóng lắm, tay cô cũng
không bị phỏng. Mạnh Ảnh có chút kinh ngạc nhìn Trình Diệc Nhiên.
Có lẽ Trình Diệc Nhiên nhận thấy được lỗi của mình, liền nói lời xin
lỗi, vội vàng lấy khăn giấy cho cô, luôn miệng hỏi cô có bị phỏng hay
không.
Mạnh Ảnh lắc đầu ý bảo mình không sao, im lặng nhận khăn giấy lau nước canh trên tay.
Bữa cơm này dù sao cũng không thể ăn nổi nữa, Trình Diệc Nhiên bỏ lại Mạnh Ảnh rồi đi lên lầu. Mạnh Ảnh cười mỉa mai, ngồi xuống, im lặng ăn
hết cơm trong chén. Không cần để ý đến người giúp việc nhắc nhở, tự Mạnh Ảnh múc canh uống hết, trước ánh mắt của người giúp việc, Mạnh Ảnh ung
dung đi lên lầu, còn lại vẻ mặt đang đưa mắt nhìn nhau của một đống
người giúp việc.
Trở về phòng, Trình Diệc Nhiên im lặng dựa vào đầu giường hút thuốc,
cả phòng toản mùi thuốc lá. Mạnh Ảnh có chút không chịu được, mở cửa sổ
ra cho thông gió.
Trình Diệc Nhiên thấy cô đi đến liền dụi tắt điếu thuốc trong tay, cô không thích mùi thuốc lá cũng không thích mùi rượu. Mấy hôm nay anh
không kiềm chế được nên hút hai điếu, nhưng cô luôn im lặng, nếu như
trước kia nhất định sẽ lật trần nhà lên mà khóc lóc la lối. Cô thay đổi
quá nhanh, anh không thích ứng được, cho dù là cô im lặng hay âm thầm
nghe lời cũng làm anh bực mình mãi.
Mùi thuốc lá đã bay đi bớt, Mạnh Ảnh đóng kín cửa sổ, kéo rèm cửa sổ lại thật kín.
“Anh giảm hút thuốc đi, không tốt cho thân thể đâu.” Lúc Mạnh Ảnh đưa lưng về phía Trình Diệc Nhiên và nằm xuống, lạnh nhạt nói.
Trình Diệc Nhiên nhíu mày không nói, nhìn Mạnh Ảnh đã nằm xuống, xoay người tắt đèn tường, chính mình cũng nằm xuống.
Mạnh Ảnh cách anh rất xa, trong lòng Trình Diệc Nhiên vô cớ bốc hỏa,
có thể nói ngọn lửa này đã tồn tại từ lâu rồi, chỉ là do anh liên tục
chịu đựng, bây giờ anh cảm thấy mình không nhịn nổi nữa.
Anh cưỡng ép kéo Mạnh Ảnh vào trong lòng mình, hôn cô không chút ôn
nhu nào. Mạnh Ảnh không chịu nổi mùi thuốc lá trong miệng anh, quay đầu
tránh né nụ hôn của anh.
Trình Diệc Nhiên dùng tay giữ lấy đầu cô, vẫn mạnh mẽ hôn, Mạnh Ảnh
cắn anh nhưng anh cứ như không cảm nhận gì, vẫn bướng bỉnh hôn tới tấp.
Cho đến khi trong miệng của hai người tràn đầy mùi máu tươi, Trình Diệc
Nhiên mới buông cô ra.
Mạnh Ảnh từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, “Trình Diệc Nhiên, anh điên rồi.” Giọng của cô rất bình tĩnh, không giống đang trách móc, chỉ như đang nói đến chuyện không liên quan.
Trình Diệc Nhiên oán hận cắn mạnh vào da thịt cô, “Ừ, anh điên rồi, là em ép.”
Mạnh Ảnh hoàn toàn không muốn phản kháng nữa, tùy ý để Trình Diệc
Nhiên muốn làm gì thì làm. Trong bóng đêm không thấy rõ nét mặt của cô,
nhưng Trình Diệc Nhiên biết vẻ mặt cô là đang âm thầm chịu đựng, anh
biết là vậy.
Lúc anh chen vào thân thể cô không chút dịu dàng nào, Mạnh Ảnh khó
chịu cắn răng kêu lên. Cánh tay khoác trên vai Trình Diệc Nhiên, móng
tay như muốn đâm vào trong thịt anh, nhưng dường như Trình Diệc Nhiên đã không còn cảm giác được đau đớn là gì, động tác không nhẹ đi chút nào.
Động tác của Trình Diệc Nhiên lần sau thô bạo hơn lần trước, Mạnh Ảnh nhẫn nhịn rất khốn khổ, rốt cuộc cũng khóc lên.
“Khốn kiếp!” Mạnh Ảnh khóc mắng anh, không chút khí lực.
Trình Diệc Nhiên hơi ngừng một hồi, trong không gian tối đen cẩn thận quan sát nét mặt của cô, đáng tiếc anh chẳng nhìn thấy được gì.
“Thật ra em vẫn luôn nghĩ là sẽ không yêu anh, đúng không?”
Thanh âm của Trình Diệc Nhiên trầm thấp bất thường.
Mạnh Ảnh rốt cuộc cũng ngừng khóc, quay đầu đi, không nói tiếng nào. Trong phòng ngủ lúc này yên tĩnh đến đáng sợ.
“Em không yêu anh.” Thanh âm của Trình Diệc Nhiên nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng vang lên bên tai Mạnh Ảnh, giọng điệu như mang theo vẻ tự giễu.
Cuối cùng Trình Diệc Nhiên xoay người nằm xuống giường, đưa lưng về phía Mạnh Ảnh.
Anh thật sự không muốn như vậy, nhưng vừa nghĩ tới cô ép mình đối xử
tốt với anh, ép mình thành một cô vợ hiền làm anh rất tức giận. Vì cái
gì? Anh đã làm bao nhiêu cho cô vậy mà cô chỉ biết không yêu anh. Mỗi
ngày về nhà anh chỉ sợ phải nhìn thấy nụ cười giả tạo của cô, cô thực
chất không phải là một cô gái hiền lành, nhưng cô ép buộc chính mình như vậy, làm sao anh chịu nổi đây?
Cô dè dặt trước mặt anh không nhắc tới Dương Kỳ Ngôn, cô lại yêu
người khác sâu sắc như vậy, sâu đến nổi tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn
cục. Những chuyệ