
những ao cá ngày xưa cũng đã biến mất.
Đây là lần đầu tiên Trình Diệc Nhiên đến thành phố A, anh nhìn cảnh
sắc nhanh chóng lui về phía sau ngoài cửa sổ, thầm thở ra, thì ra đây
chính là nơi cô lớn lên.
Đến trung tâm thành phố, Trình Diệc Nhiên vốn định cùng cô đi thăm viếng Mẹ vợ, Mạnh Ảnh lại lắc lắc đầu, “Bây giờ quá muộn, ngày mai đi, Mẹ em là người dễ tính, Mẹ sẽ không để ý điều này, ngày mai đi thăm Mẹ cũng được.”
Đến khách sạn đã đặt trước, Mạnh Ảnh không có khẩu vị, chỉ ăn một ít gì đó rồi Trình Diệc Nhiên cùng cô trở về phòng.
Nhìn ra được tâm tình của cô thật sự không tốt lắm, “Em mệt mỏi thì nằm nghỉ trước đi.”Trình Diệc Nhiên nhẹ nhàng giúp cô cởi áo khoác dày rồi để qua một bên.
Mạnh Ảnh xoay người ôm lấy anh, “Diệc Nhiên, anh thật tốt với em, em rất hạnh phúc.”
Trình Diệc Nhiên không nói lời nào, lẳng lặng vòng tay ôm lấy cô. Chờ lâu như vậy rốt cuộc cô đã bắt đầu nhìn thấy anh, anh thật sự cảm thấy
rất vui vẻ.
“Anh biết không, Mẹ em qua đời lúc em còn rất nhỏ, chỉ mới
mười hai tuổi thôi, một mình Mẹ mang theo em ở đây nhiều năm như vậy, Ba thật lâu mới có thể về một lần. Em nhớ là lúc Mẹ chưa nhắm mắt vẫn nhìn ra cửa phòng bệnh, lúc đó em cũng biết là Mẹ đang đợi Ba, nhưng Mẹ
không đợi được. Rồi Mẹ mất, ngày hôm sau Ba mới trở về gấp, em rất đau
lòng, lúc nhìn thấy ông ấy em càng đau đớn hơn, nếu như ông ấy về sớm
một chút thì tốt rồi, Mẹ em cũng sẽ không mang theo tiếc nuối mà ra đi.”
“Anh biết không, Mẹ em là một người rất dịu dàng, thành tích
của em không tốt Mẹ cũng không mắng em, đôi khi em về nhà trễ Mẹ tìm em
khắp nơi, tìm được cũng không mắng em, ngược lại còn nấu cho em những
món ăn ngon.”
Nhớ lại những chuyện trước kia, trên mặt Mạnh Ảnh không lộ ra vẻ gì, chỉ dùng giọng nói nhàn nhạt kể lại.
Trình Diệc Nhiên rất im lặng, kiên nhẫn nghe, nhớ lại đây là lần đầu
tiên Mạnh Ảnh nói về quá khứ của cô cho anh nghe. Những ngày trước đây
khi ở cùng với anh cho tới nay cô vẫn rất lạnh lùng, về chuyện quá khứ
thì một chữ cô cũng không nói, cứ như anh là người ngoài, cô căn bản
cũng không nghĩ tới muốn tâm sự với anh.
“… Mẹ tốt như vậy, Ba lại không chung thủy có người phụ nữ
khác ở thành phố Z, Mẹ không bao giờ vì chuyện này mà cãi nhau với ông
ấy. Đối với việc Ba không trở về nhà, Mẹ luôn lạnh nhạt cười một tiếng
cho qua, ông ấy quay lại Mẹ cũng không vui mừng, ông bỏ đi Mẹ cũng không tỏ ra buồn bã. Em cho rằng Mẹ không thương Ba, nhưng sau khi Mẹ qua đời em mới phát hiện Mẹ thật ra rất quan tâm Ba, chỉ là ông ấy quá tổn
thương Mẹ, lòng của Mẹ đã khô héo, tự ái của Mẹ buộc Mẹ không được quan
tâm đến, bởi vì để ý một lần thì sẽ đau đớn một lần.”
“Cho nên, em vẫn rất không thích Ba em, sau này lúc ông ấy ép em phải gả cho anh, em hận ông ấy muốn chết, đây cũng là một trong
những lý do ngay từ đầu em đã không thích anh như vậy. Bởi vì em cảm
thấy ông ấy cho tới bây giờ cũng không quan tâm đến em, em đến sống ở
thành phố Z đều dùng gia tài của Mẹ em để lại, em một chút cũng không
dùng tiền của ông ấy, nhưng ông ấy vẫn muốn can thiệp vào chuyện của em, em thấy thật nực cười, em không thèm quan tâm đến ông ấy, ông ấy muốn
nghĩ gì thì nghĩ. Em chưa từng ghét ai đến vậy, ông ấy thật sự khiến em
rất đau lòng rất khổ sở. Thế nhưng, bây giờ nghĩ lại, thật ra ông ấy
cũng không còn cách nào. Mấy năm nay ông ấy vẫn muốn bù đắp, nhưng ông
ấy không biết rằng một số việc có bù đắp cũng không thể.”
Trình Diệc Nhiên nghĩ mình dường như cũng tham gia vào hàng ngũ bức bách cô, có chút đau lòng, “Thật xin lỗi, lúc đó anh cũng tham gia vào hàng ngũ làm em thống khổ.”
“Đều đã qua, nói đến những chuyện đó làm gì, bây giờ em đã là vợ của anh, anh tốt với em cũng đủ bù đắp những chuyện đó, hơn nữa, lúc đó là em tự nguyện gả cho anh.”
“Sao đột nhiên em lại đáp ứng gả cho anh?” Anh hơi
khó hiểu, lúc ấy anh cho rằng cô vì bị Ba cô bắt ép. Nhưng bây giờ nghe
cô nói như vậy, dường như cô không hề nghĩ đến Ba mình, ông ấy ép buộc
mạnh mẽ cũng không làm gì được cô. Cho dù anh bỏ ra một món tiền rất lớn đầu tư vào làng du lịch của Mạnh Cơ Nghiệp, Mạnh Cơ Nghiệp có ép bức cô cũng chẳng có tí tác dụng gì.
Vậy điều gì khiến cô đồng ý lấy anh?
Mạnh Ảnh hơi mệt, tựa vào trong ngực anh nhàn nhạt cười cười, nói, “Vận mệnh, là nó để em được gả cho anh.”
Ngày hôm sau, thời tiết ở thành phố A rất tốt, tuyết trên mặt đường
đã tan đi, đường cũng đã khô ráo hoàn toàn. Mạnh Ảnh và Trình Diệc Nhiên ăn cơm trưa rồi mới đi đến nghĩa trang.
Thật nhiều bậc thang, Trình Diệc Nhiên dắt tay Mạnh Ảnh từng bước
từng bước đi lên, vị trí của nghĩa trang này hơi cao, gốc thông vẫn còn
đọng một chút tuyết, càng lên cao càng cảm thấy âm u lạnh lẽo. Trình
Diệc Nhiên cởi áo khoác của mình choàng lên người Mạnh Ảnh, Mạnh Ảnh
quay đầu lại cười cười, “Diệc Nhiên, em không lạnh.” Nói rồi lấy áo khoác xuống mặc cho Trình Diệc Nhiên, cẩn thận cài từng nút lại cho anh.
Dọc đường đi Mạnh Ảnh chỉ im lặng, để mặc Trình Diệc Nhiên ôm chặt
dẫn cô đi. Cô nghĩ, cuộc sống của cô cứ như vậy, cứ như vậy trôi qua
cũ