
Ảnh xoay người đi vài bước rồi hình như chợt nhớ ra cái gì đó,
quay đầu lại nhìn người vẫn đang nhìn chằm chằm vào người cô, “Anh… không ngủ suốt hả?”
Hỏi như vậy là có nguyên nhân, mặc dù Trình Diệc Nhiên rất kinh ngạc, nhưng phòng mà cô đang ngủ và phòng dành cho khách anh đang dùng được
cách âm rất tốt, mà cô lúc ngủ lại quên đóng cửa, đi ra cũng không có
tiếng mở cửa, mà âm thanh cô gây ra cũng không đủ để đánh thức anh.
Trong bóng đêm Trình Diệc Nhiên cười khổ, làm sao có thể ngủ được? Em vẫn còn hờn giận anh, hơn nữa anh đã có thói quen ban đêm ôm em trong
lòng, cho nên, làm sao có thể ngủ được đây?
“Không có, anh cũng chỉ muốn uống nước thôi.” Trình
Diệc Nhiên cười ôn hòa. Mạnh Ảnh từng nói, anh cười rộ lên rất đẹp, cho
dù vào giờ phút này, tâm trạng trong tình huống này, Mạnh Ảnh vẫn cảm
thấy anh cực kỳ đẹp trai.
Người đàn ông này thật sự rất yêu cô, lấy hàng trăm hàng ngàn chỗ hở
cũng nói được, còn đâu là danh tiếng của Trình Diệc Nhiên thần thoại của thành phố Z? Nếu người ngoài thấy được chắc chắn sẽ nghi ngờ là mình
đang ở trên một hành tinh ngoài Trái Đất, nếu không, người nổi tiếng máu lạnh làm sao có thể cười? Lại còn cười đến ôn hòa như vậy. (Ten: có hơi… phô trương quá k vậy chị Ảnh ‘____’)
“Ừm, vậy… Anh đi ngủ sớm một chút đi.”
Mạnh Ảnh đi thật lâu, Trình Diệc Nhiên mới bừng tỉnh lại, cô… quan
tâm anh sao? Như vậy là giữa anh và cô vẫn còn có khả năng đúng không?
Nhiều năm như vậy, không có việc khó khăn nào làm anh phải cau mày.
Chỉ có một lần, trên bàn đàm phán, đối phương chỉa họng súng vào đầu
anh, anh nhớ lúc đó anh cũng chẳng chút sợ hãi, ngược lại còn mỉm cười
nhìn đối phương đang trong tình trạng hỗn loạn. Thế nhưng, ở trước mặt
cô gái nhỏ này, anh thật sự không biết phải làm thế nào, mạnh bạo hay
dịu dàng cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cô làm anh rất đau dầu. Vậy mà thái độ hôm nay của cô thật sự đã động tâm rồi, như vậy là không lâu nữa cô
sẽ tha thứ cho mình sao? Sẽ nha?
Buổi sáng Trình Diệc Nhiên dậy thật sớm, tập thể dục một chút trong
hoa viên, lại lái xe ra ngoài mua cho Mạnh Ảnh thức ăn mà cô thích là
bánh bao và sữa đậu nành rồi trở về, Mạnh Ảnh còn chưa thức dậy. Anh
thật sự không thể chờ, vài bước chạy lên lâu, đẩy cửa phòng Mạnh Ảnh ra.
Thật ra Mạnh Ảnh đã dậy từ sớm, chỉ là thường nằm lại trên giường
cộng với không có việc gì để làm, đơn giản là muốn nằm suốt không muốn
rời giường.
Thấy Trình Diệc Nhiên tự nhiên đi vào, Mạnh Ảnh có chút hoảng sợ, vội vàng kéo chăn lên che kín phần thân thể lộ ra bên ngoài của mình. Hầu
hết những bộ đồ ngủ cô tự mua đều để ở phòng trọ, ở đây chỉ còn lại
những bộ do Hà Nhu Quân nhiều chuyện kia mua tặng, size có chút lớn hơn, cô nhớ rõ lúc Trình Diệc Nhiên nhận lấy những thứ này, ánh mắt của Lưu
Tử Ngạo rất mờ ám. Đêm qua bởi vì rất tối, anh cũng không thấy rõ cô mặc cái gì, nhưng bây giờ thì không như vậy.
Trình Diệc Nhiên cũng không ngờ sáng sớm mình lại được thấy điều tốt
đẹp như vậy, hơi sửng sốt một chút, vụng về xoay người sang chỗ khác, “Anh đến muốn gọi em ăn sáng sớm một chút.” Chỉ vậy mà cơ thể của anh lại đang có phản ứng đáng xấu hổ nha. (Ten: haiz, sắc lang mà :)); Nhiên: cút đi nhé *mắt chiếu laze*)
Mạnh Ảnh che một lúc lâu đột nhiên cảm thấy mình thật buồn cười, bây
giờ mà còn che tránh gì chứ, những buổi tối điên cuồng kia lẫn những hôm không phải là ban đêm, thân thể cô từ lâu đã bị anh thăm dò vô số lần,
thậm chí cô còn cảm thấy anh hiểu thân thể cô hơn chính cô nữa kìa.
Mạnh Ảnh rửa mặt xong xuống lầu, Trình Diệc Nhiên ân cần kéo ghế ra
cho cô. Mạnh Ảnh thưởng cho anh một nụ cười mỉm, nể tình ngồi xuống, đưa tay nhận cái bánh bao anh đưa.
Đây như là bữa sáng vui vẻ nhất của Trình Diệc Nhiên, Mạnh Ảnh còn
đứng dậy rót một ly sữa đậu nành cho anh, anh uống không chừa một giọt
rồi cười vui vẻ, sau đó cầm cái đùi gà mà Mạnh Ảnh kẹp cho anh lên ăn.
Lão quản gia đứng bên cạnh xúc động đến rơi nước mắt, cuối cùng cậu
chủ cũng chịu ăn cơm, gần đây thân thể Trình Diệc Nhiên không tốt, tâm
tình cũng không tốt, nên ốm đi một chút, hôm nay rốt cuộc cũng chịu ăn
cơm. Ai! Sức ảnh hưởng của cô chủ thật tuyệt vời, những ngày kia ông
thiếu điều muốn quỳ xuống cầu xin anh, một hột cơm anh cũng không ăn.
Trong lòng Trình Diệc Nhiên rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.
Gần đây vẻ mặt của Mạnh Ảnh có chút dịu đi, Trình Diệc Nhiên vô tình
hoặc cố ý xuất hiện trước mặt Mạnh Ảnh, Mạnh Ảnh cũng không giận, không
mặn không lạt nói cùng anh vài câu.
“Ảnh nhi, đêm nay Lý Trí làm tiệc sinh nhật vì Lâm Du, cậu ta muốn mời chúng ta.”
Trình Diệc Nhiên ngồi xuống bên cạnh Mạnh Ảnh, nói có chút dè dặt.
Anh biết rõ Mạnh Ảnh không thích những dịp tụ hội này, chắc có khả năng
cô sẽ không đi, ngày trước anh cái gì cũng nghe theo cô, nhưng bây giờ
anh lo lắng những ngày này cô ở nhà sinh buồn bực, anh muốn đưa cô ra
ngoài vui vẻ một chút.
Mạnh Ảnh đang xem sách, một hồi lâu mới lật một tờ, không muốn để ý tới Trình Diệc Nhiên.
Trình Diệc Nhiên thấy cô lãnh đạm như vậy, nghĩ là cô không muốn đi,
cũng