
ăm thì thái độ cũng dịu dàng.
Chỉ có Đan Thiên Tề, từ đầu tới đuôi thái độ vẫn luôn khách khí xa
cách với cô, hơn nữa dù khinh thường cô nhưng vẫn duy trì lễ độ, nếu
không phải năng lực nhìn mặt đoán ý của cô không tồi, thì đúng là sẽ xem nhẹ thái độ không kiên nhẫn của anh đối với cô.
Nếu là lạt mềm buộc chặt…… Đầu ngón tay vuốt chén trà, cô ngắm vẻ mặt nghiêm túc của Đan Thiên Tề, có thể khẳng định người đàn ông này không
rãnh để đùa như vậy.
Nhìn anh, ngay cả ở chính văn phòng của mình cũng ăn mặc chỉnh tề như vậy, tuy rằng áo khoác được cởi, nhưng áo sơ mi vẫn thẳng, ngay cả vai
áo cũng thẳng, nút áo được cài đoàng hoàng, caravat cũng vẫn thắt trên
cổ, một chút lộn xộn cũng không có, có thể thấy anh phiền phức bao
nhiêu.
Cô nghĩ người đàn ông này nhất định rất nghiêm túc, khi nào làm
chuyện gì cũng đều nhớ rõ ràng, không chấp nhận có một chút sai sót nào. Cho nên lạt mềm buộc chặt, loại kỹ xảo này anh tuyệt đối không chơi,
không phải sẽ không, mà là không cần phải lãng phí thời gian làm loại
chuyện nhàm chán này.
Thích thì làm, không cần sẽ không làm, anh nhất định đem tất cả mọi chuyện lên kế hoạch thật sự hoàn mỹ.
Nói tóm lại, người đàn ông như vậy thực không thú vị, tuyệt đối không thích hợp làm tình nhân, nhưng mà nếu làm chồng thì……
Ánh mắt Đồ Kiều Kiều nhất thời lòe lòe tỏa sáng.
“Đồ tiểu thư, xin hỏi có việc gì sao?” Bị người đánh giá lâu như vậy, Đan Thiên Tề cho dù xem như không thấy, cũng rất khó mà chịu đựng được. Lí thư ký đang là cái gì vậy? Một bản hợp đồng cũng làm lâu như thế!
Đan Thiên Tề ngẩng đầu khỏi văn kiện, lạnh nhạt nhìn về phía người
đẹp ngồi trên sô pha. Cô bưng tách trà, đôi chân thon dài bắt chéo. Anh
nhìn thấy trên mắt cá chân phải của cô có một cái lắc bạc, ngón chân
xinh đẹp được chăm sóc cẩn thận sơn màu hồng nhạt, càng làm tăng vẻ
trắng nõn mê người của bàn chân xinh đẹp.
Anh là đàn ông, người đẹp như vậy đương nhiên sẽ thưởng thức, nhưng
mà xin miễn cho kẻ bất tài, thân là trợ lý CEO tập đoàn T-K, anh gặp
nhiều người đẹp như Đồ Kiều Kiều vậy, đương nhiên cũng thưởng thức qua
vẻ kiêu căng tùy hứng của các cô, đẹp thì có đẹp, nhưng cá tính làm cho
người ta không dám lĩnh giáo.
Mà vị Đồ Kiều Kiều này, ngay ấn tượng vừa rồi, anh nghi cô có được vị trí trưởng trấn này cũng là dựa vào diện mạo mà có. Anh chán ghét những cô gái tùy hứng kiêu căng, nhưng mà cũng không có hứng thú với loại
bình hoa ngốc ngếch. Lại nói, trên tay anh có một đống công việc, với
anh mà nói, nhìn người đẹp không bằng bắt tay vào xử lý công việc, dù
sao vế trước không có ý nghĩa, vế sau mới có thể kiếm tiền. Đồ Kiều Kiều chớp chớp đôi mắt đẹp, lông mi cao vút vừa dày vừa dài, rất xinh đẹp.
Cô đưa tay đặt chén trà xuống, đứng dậy đi đến trước bàn làm việc, hơi
hơi cúi người, rãnh ngực vì động tác của cô càng mở rộng. Cô nhìn anh
cười mê người.
Đan Thiên Tề cũng không bị dụ hoặc, sắc mặt vẫn lạnh nhạt, chẳng qua
mày lại hơi hơi nhíu, ánh mắt không tự chủ được quét qua bộ ngực sữa mê
người, cô gái này muốn làm gì?
“Đan tiên sinh.” Hai tay chống cằm, Đồ Kiều Kiều tuyệt không để ý
cảnh xuân mê người bị lộ, khuôn mặt nhỏ nhắn cười càng ngọt. “Anh có vợ
chưa?”
Hả? Đan Thiên Tề trừng mắt nhìn cô.
“Muốn cùng tôi qua lại lấy kết hôn làm điều kiện tiên quyết hay không?” Cô nháy mắt với anh, cười càng mê người.
Mà biểu tình của Đan Thiên Tề lại mất đi vẻ lạnh nhạt hiếm thấy, kinh ngạc nhìn cô.
Cô gái này có bệnh sao?
Muốn cùng cô qua lại lấy kết hôn làm điều kiện tiên quyết hay không?
Đương nhiên không! Cô gái này có bệnh sao? Sao có thể đưa ra yêu cầu như vậy với một người mới gặp mặt lần đầu? Đan Thiên Tề tuy biết điều kiện
của mình không tệ, nhưng mà cũng không tốt đến mức có thể để một người
đẹp như vậy mở miệng cầu hôn?
Lại nói, Đồ Kiều Kiều không phải là chén trà anh muốn uống, thưởng
thức mỹ nữ có thể, qua lại cũng có thể, nhưng anh không thấy cô thích
hợp để lấy về nhà làm vợ.
Càng nói là trước mắt anh chưa tính kết
hôn. Kinh ngạc xong, Đan Thiên Tề lập tức khôi phục bình tĩnh, không cần suy nghĩ, đang định mở miệng từ chối thì thư ký lại vừa vặn gõ cửa tiến vào.
Mà vị Đồ tiểu thư kia căn bản không cho anh có cơ hội mở miệng, lấy
bản hợp đồng trong tay thư ký, không đến mười giây, cô lập tức cầm bút
ký tên lên hợp đồng, sau đó đặt xuống bàn của anh. Khuôn mặt xinh đẹp
nhìn anh cười duyên ngọt ngấy.“Hai bản hợp đồng không có vấn đề gì, tôi
có việc đi trước.” Nói xong, cô rất tự nhiên cầm lấy tay trái của anh,
nhìn đồng hồ trên tay anh. “Ừ…… Anh sáu giờ tan làm đúng không?”
Theo cô đoán, cỡ sáu giờ không sai biệt lắm, mà theo như cô biết thì
vị tiên sinh nghiêm cẩn đơn độc này tuyệt đối là loại người tan làm đúng giờ.
“Sáu giờ tôi tới đón anh, tôi biết một nhà hàng nấu ăn rất ngon, cùng nhau ăn bữa tối nha.” Cô nháy mắt với anh, trước khi đi, còn tặng thêm
cái hôn gió.“Bye bye…… Buổi tối gặp lại!”
Trước sau không đến 5 phút, cô gái kia cứ như vậy quyết định tất cả,
căn bản không cho anh cơ hội mở miệng từ chối. Đan Thiên Tề lại kinh
ngạc.