
n thưởng. . . . . .”
Trưởng trấn ngừng thuật lại, mắt đẹp liếc Đan Tiểu Phù. “Xem ra cậu cũng bị bỏ.”
“Đúng nha, thật làm cho người ta đau lòng!” Đan Tiểu Phù gật đầu, như thường thảnh thơi thưởng thức trà chiều, tâm tình tuyệt không bị ảnh hưởng.
Xem cô khoang khoái như vậy, trưởng trấn không thú vị dẩu môi. “Cậu thật sự không lo hắn ăn vụng?”
“Ăn thì cứ ăn, lo lắng cũng vô dụng, huống chi tớ cũng không hạn chế anh ấy.” Uống ngụm trà Hồng Lĩnh, Đan Tiểu Phù vừa lòng liếm môi, ăn luôn miếng bánh ngọt cuối cùng.
Thấy Đan Tiểu Phù cũng chấp nhận tình hình này, trưởng trấn lắc đầu. “Không biết cậu lên cơn gì, thế mà lại đưa ra loại đề nghị này, hắn có thể ở cùng cô gái khác, mà cậu lại chỉ có thể có hắn, thần kì nhất chính là, cậu có thể ở cùng hắn lâu như vậy.”
Thiện Duẫn vốn không phải là tính cách của Đan Tiểu Phù, cô vốn cho rằng Đan Tiểu Phù chỉ khoái đồ ăn mới, chưa đến một tháng liền ngấy, không ngờ cô ấy lại ngoan ngoãn ở cùng hắn ta gần một năm, hơn nữa trong lúc này, chuyện xấu của Thiệu Duẫn không ngừng truyền đến, nhưng Đan Tiểu Phù lại rất ngoan, liếc người đàn ông khác một cái cũng không.
Điểm này cũng không giống Tiểu Phù đơn độc mà cô quen biết.
“Cậu thật sự hắn vậy sao?”
Cầm lấy khăn giấy lau miệng, Đan Tiểu Phù liếc trưởng trấn một cái. “Không thích sao tớ lại ở cùng anh ấy?” Hỏi gì vô nghĩa?
“Nhưng người này ăn vụng rất nhiều nha!” Điểm này cũng không giống Đan Tiểu Phù, cho tới bây giờ cô cũng không phải loại đàn bà nhân nhượng vì lợi ích chung.
“Đúng nha, ngay cả thanh mai trúc mã cũng có .” Đan Tiểu Phù phụ họa, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn cứ bình thản.
Cô bình tĩnh làm trưởng trấn nhíu mày, “Cậu không ăn giấm?”
“Dấm chua ăn ngon sao? Loại này tạp chí Bát Quái này xem là được rồi.” Cô nhún vai, hoàn toàn không thèm để ý.
“Tin tưởng hắn như vậy?” Trưởng trấn không thể tin được nhìn cô, lại nghĩ đến lúc Đan Tiểu Phù ở cùng Thiệu Duẫn. “Tiểu Phù, khuyên cậu ngàn vạn lần đừng quá ngoan ngoãn phục tùng đàn ông.”
Khi bọn họ ở cùng nhau, Đan Tiểu Phù hoàn toàn giống cái như một cô gái nhỏ, rất nghe lời Thiệu Duẫn, lúc ăn cơm, cô sẽ giúp hắn chuẩn bị tốt bát đũa, giúp hắn gắp thức ăn, hoàn toàn coi hắn là Đại Lão Gia mà hầu hạ. Nhưng Thiệu Duẫn lại luôn lạnh nhạt, ngay cả đồ ăn cũng không gắp giúp cô.
Nói thật, quen nhau lâu như vậy, cô chưa từng thấy qua Đan Tiểu Phù đối tốt với đàn ông như thế, điều này không khỏi làm cô lo lắng.
Không phải Thiệu Duẫn không tốt, điều kiện của hắn đương nhiên tốt, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được, hắn không yêu Đan Tiểu Phù.
Hắn đối với cô gái nào cũng thân sĩ hữu lễ, dịu dàng mê người như vương tử, chỉ lạnh nhạt với Đan Tiểu Phù, đây là thái độ đối với bạn gái sao?
Nhìn trưởng trấn lo lắng, Đan Tiểu Phù nhếch miệng, “Tớ biết.” Cô biết trưởng trấn đang nghĩ gì, trong mắt bọn họ, cô và Thiệu Duẫn ở cùng nhau luôn luôn là cô chịu uất ức.
Mặc dù ở cùng nhau gần một năm, nhưng bọn họ lại không có nhiều thời gian ở chung, hắn luôn ở Newyork, một, hai tháng mới về nước một lần. Khi về Đài Loan hắn cũng bề bộn nhiều việc, dường như đa số đều là cô đi tìm hắn, mà ngẫu nhiên hắn mới đến trấn nhỏ tìm cô.
Lúc hai người ở cùng nhau, cũng đều là cô nhân nhượng hắn, nghe lời hắn nói, thuận theo như một con cừu nhỏ.
Mà chuyện xấu của hắn không ngừng truyền tới, rõ ràng là vị luật sư, không phải minh tinh điện ảnh, nhưng lại không ba thì năm thấy tin tức của hắn trên mặt báo.
Chỉ có thể nói, người bộ dạng đẹp trai lại nhiều tiền thật sự có khác, về chuyện của hắn, tạp chí Bát Quái viết cũng không so ít hơn minh tinh làm mấy.
Nhưng mà Bát Quái này chỉ nên xem mà thôi, ăn vụng? A! Tên kia sẽ không làm loại chuyện này.
Tuy rằng cô không quản hắn, nhưng người đàn ông kia thực sự rất thích sạch sẽ, nhất là với con gái, hắn chỉ một chọi một, trừ khi chia tay, bằng không hắn sẽ trung thành như một con chó. ( =.=! anh mà nghe thấy chị nói anh thế này là xong à!)
Cô bắt được nguyên tắc này của hắn, người đàn ông kiêu ngạo này là người sẽ không bắt cá hai tay, đàn bà với hắn mà nói cho tới bây giờ đều là một loại huy chương chứng minh sức quyến rũ của hắn, bởi vậy lúc trước cô mới có thể đưa ra đề nghị bất lợi cho mình; nhìn như bất lợi, nhưng cho tới bây giờ cô đều không lo lắng.
Nhưng cùng hắn chung lâu như vậy tương đối làm cô kinh ngạc, gần một năm, nhưng cô chẳng những không biết ngấy, ngược lại hình như càng lúc càng thích hắn . . . . . .
Nghĩ đến người đàn ông nhỏ nhen kỳ lạ kia, Đan Tiểu Phù không khỏi nở nụ cười.
Nhìn Đan Tiểu Phù cười, trấn trưởng chỉ biết là không cứu được, nàng nhịn không được lắc đầu. “Lần đầu tiên thấy cậu đối với đàn ông như vậy, thật sự thích hắn như vậy?”
“Đúng nha!” Thật thích. . . . . . Nghĩ đến hắn, bọn họ hình như đã hơn hai tháng không gặp mặt, thật muốn thấy hắn.
“Vậy hắn thì sao? Thiệu Duẫn có yêu cậu sao?”
“Có . . . . . .” Cô không muốn đi Newyork, ngồi máy bay rất mệt, vậy chỉ có thể chờ hắn về.
“Vậy sinh nhật cậu hắn sẽ về chúc mừng chứ?”
“Không biết . . . . . .” Sinh nhật nha. . . . . .
Thấy cô không yên lòn