u
Thần. Nói chuyện với mấy nữ nhân kiêu man (Điêu ngoa) như thế, quả là
phí sức.
Nhạc Hiểu Thần đương nhiên biết thái độ
khiêm nhường của Tống Thanh Linh, những mấy đứa này có mắt như mù, tự
cao tự đại. Nếu cứ dây dưa, thì những lời khó nghe thế nào cũng nói ra
được, tuy nàng và Thanh Linh là không sợ, nhưng không muốn nghe nhiều.
” Tên kia gọi là Lạc Mộ Thiên, nếu bọn
mày muốn biết tin về hắn……” Khóe mắt liếc nhìn về tạp chí trên bàn nam
sinh bên trái, Nhạc Hiểu Thần vội vàng cầm lấy, đưa cho các nàng.” Liền
xem tạp chí đi, là danh nhân, tạp chí viêt bài tuyệt đối nhiều tin tức
hơn Thanh Linh!”
” Thực?” Đám nữ nhân vội vàng tách ra,
các nàng thật muốn biết Mộ Thiên là thần thánh phương nào. Nào biết mới
mở ra, trang báo là hình ảnh toán thân Mộ Thiên rạng rỡ lung linh, lập
tức đem đến hàng loạt tiếng kinh hô, mà lời tán thưởng càng dạt dào…….
Nhạc Hiểu Thần cùng Tống Thanh Linh nhìn nhau, lắc đầu. Nhạc Hiểu Thần làm mặt quỷ, mới lạnh lùng nói:” Đừng
cướp! Động tác ‘trang nhã’ chút, lau nươc miếng đi, cuốn tạp chí này là
của bạn nam kia, đừng làm bẩn!”
Giang Kì biết rõ Lạc Mộ Thiên là thần
thánh phương nào, đương nhiên sẽ không tranh cùng các nàng. Trọng điểm
là, nàng muốn biết quan hệ giữa Tống Thanh Linh cùng Lạc Mộ Thiên, có lẽ có thể lợi dụng…… “Tống đồng học có quan hệ gì với Lạc Mộ Thiên?”
” Lạc Mộ Thiên là con trai của cha nuôi
Thanh Linh, chẳng qua, có lẽ làm bọn mày thất vọng. Lạc Mộ Thiên có mắt
nhìn cao thế, nếu được Thanh Linh kiên quyết tránh xa hắn. Quan hệ giữa
hai người vốn không thân thiết. Mà hôm qua, bọn mày cũng nhìn thấy rồi
đấy, hiêu trương (Kiêu ngạo ) như
vậy, nếu muốn thân cận, tự mình nghĩ cách làm quen, Thanh Linh không có
cách giúp đỡ.” Lạc Mộ Thiên cao ngạo hiêu trương, Nhạc Hiểu Thần xa xa
gặp qua một lần, tự nhiên cũng liền ấn tượng khắc sâu.
Nhớ rõ chiều hôm nào đó, Lạc Mộ Thiên
cũng đến đón Thanh Linh. Bởi vì thấy giáo cho tan muộn, vậy mà anh ta
vội vàng từ cửa chạy vào, chưa gì đã mắng Thanh Linh điếc tai nhức óc.
Tiếng hét của anh ta có công lực hơn 50m, khắc sâu vào lòng Nhạc Hiểu
Thần. ([T'> Aizzz, ta tưởng công phu sư tử hống là đặc quyền của phái nữ chứ nhỉ? ). May lúc ấy đã là chiều muộn, tại cổng không còn học sinh nào khác, nếu
không Thanh Linh đã sớm thành danh nhân! Sau lại nàng mới biết con bạo
long phun hỏa này là con trai bảo bối của cha nuôi Thanh Linh.
Tống Thanh Linh đương nhiên cũng không
nói gì về quan hệ giữa nàng cùng Lạc Mộ Thiên. Mà chỉ biết sơ về Lạc Mộ
Thiên, đến cả những điều cơ bản nhất, cho nên mọi điều về Lạc Mộ Thiên,
Nhạc Hiểu Thần đều tìm từ tạp chí.
Bọn Triệu San San nhìn nhìn, tin lời
Nhạc Hiểu Thần. Nghĩ đến soái ca hiêu trương kia cùng bộ dạng ôm đầu
chạy, sợ như chuột của Tống Thanh Linh…… Các nàng dùng sức gật đầu,
không có nam nhân nào lại hung dữ với bạn gái mình như thế.
Giang Kì lại hỏi:” Tao nhớ rõ Tống đồng học là cô nhi, sao lại có vị cha nuôi có tài thế như thế?”
” Điều này đáng kinh ngạc sao? Trên tạp
chí không phái hay viết sao? Mấy danh nhân có tiền, nhàn rỗi thường làm
mấy hoạt động từ thiện, chẳng phải sao? Mấy người đó ngoài tiền, còn
muốn có danh. Có danh ‘bác ái’, họ thường đến cô nhi viện quyên ít tiền, ngoài trốn thuế, lại có thể mua được ít danh tiếng, ‘Hà nhạc vô vi’, có gì đáng quan tâm?” Nhạc Hiểu Thần không muốn tranh cãi cùng các nàng,
nhanh chóng kéo Tống Thanh Linh rời đi.
Giang Kì ngẫm lại cũng có đạo lý, xem ra không thể lợi dụng được con đường này!
Hai người chạy thẳng đến hoa viên mới dừng lại, liếc nhìn nhau rồi thoải mái cười to.
” Hiểu Thần, vừa rồi cám ơn cậu. Nếu không phải nhờ cậu giải vây, chắc mình sẽ bị tra khảo đến chết!”
” Việc nhỏ! Chẳng qua cậu cũng nên học
cách kiên cường một chút, đừng chỉ dùng cách nói chuyện. Mấy nữ nhân này toàn là kiểu ‘Khi thiện sợ ác’, chie biết mạnh miệng. Căn bản chẳng có
gì đáng sợ cả.”
” Ai quan tâm đến các nàng!” Tống Thanh
Linh nhún vai. Nàng vốn giản dị, hai năm học chung, mà số lần trò chuyện với mọi người cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng việc xảy ra hôm
nay, vẫn còn lẩn quẩn trong lòng nàng đây!
Nhạc Hiểu Thần chỉ có thể lắc đầu, đối với thấi đố hành xử của Tống Thanh Linh, nàng đã khuyên không ít lần, nhưng vô dụng!
” Mà gần đây cậu đang làm việc gì? Đến
giờ học cũng không thấy đâu, vui chơi nhiều quá nhỉ?” Tống Thanh Linh
quan tâm hỏi. Mà từ khi bị cấm đi làm thêm, nàng lại có rất nhiều thời
gian rảnh, ban ngày trừ phi Lạc Mộ Thiên đã dặn ò trước, nếu không thì
nàng đều đến làm quản lý thư viện trường. Bởi vì thừa thời gian, lên năm hai cao học sau, Tống Thanh Linh thậm chí còn học thêm ngành hai, nên
càng bận rộn.
” Mà cậu cũng gầy quá, sắc mặt thật xấu. Có phải là có tâm sự? Tuy mình không thê giúp nhiều, nhưng nếu như có
thể chia sẻ ra ngoài cũng tốt, đừng giấu ở trong lòng. Nếu mình có thể
giúp được, mình nhất định cố gắng!”
” Mình……” Nhạc Hiểu Thần không tự giác
ôm má, quả nhiên gầy thật nhiều, cảm giác cũng không nhu nộn như trước
nữa, nhưng…… Ánh mắt lóe sáng:” Gầy mới tốt, mìn