ó bằng chứng thuyết phục, hắn sẽ phản kháng, không
biết hội nháo thành cái gì nữa. Thậm chí có lẽ không thừa nhận đứa trẻ
trong bụng Như Hồng. Đến khi đó, anh nên nói với Như Hồng thế nào cho
phải?"
Lạc Hoằng Viễn nhíu mi, điều này quả thật có thể xảy ra: " Em có biện pháp gì không?"
" Như Hồng nói Mộ Thiên thường muốn nàng tìm hắn vào ban đêm. Em
nghĩ……" Tỷ Liên thì thầm bên tai Lạc Hoằng Viễn, nói ra kế hoạch của. Mà Lạc Hoằng Viễn nghĩ ngợi hồi lâu, gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Lạc Mộ Thiên vừa tắm rửa xong, dùng khăn tắm quấn quanh thân mình, đi ra phòng tắm, liền nhìn thấy Tỷ Như Hồng mặc bộ áo ngủ vô cùng thiếu
vải, kiến đường cong lộ hết, tự ý ỷ tại đầu giường.
Thấy sắc mặt Mộ Thiên biến đổi, Tỷ Như Hồng lập tức lên tiếng,vẻ mặt
vô sự, nói:” Anh Mộ Thiên, Hà Thị châu báú tháng sau muốn cử hành yến
hội, anh cùng Hà tân nhân là bạn bè, có thể hay không giúp hỏi giúp em
giấy mời?”
” Để làm chi? Cô (NGuyệt: Lý do để danh xưng kiểu này thì để đoạn sau sẽ giải thích ) không mua nổi đâu, huống chi…… Chẳng phải cô giao lưu rất rộng sao?
Đến cái loại ‘ân khách’ ( Nguyệt: Chắc là khách mời) này, có cả đống
người có thể mang cô đi sao?” Lạc Mộ Thiên trả lời, một tay đẩy Tỷ Như
Hồng ra khỏi giường, chuẩn bị đi ngủ.
Lạc Mộ Thiên ngôn ngữ khinh miệt cùng cử chỉ, làm Tỷ Như Hồng thầm
hận không thôi, nhưng…… Trộm liếc nguôn ngực rắn chắc, nàng không tự chủ được nuốt nuốt nước miếng, xuân ý bỗng nhộn nhạo đầy cõi lòng. Có ý
tiến đến Mộ Thiên, cầm hai tay hắn đặt lên bộ ngực sữa, kiều mị, nói:”
Cái gì ân khách!? Người ta cùng bọn họ chính là ngẫu nhiên cùng nhau
ngoạn ngoạn, chỉ đồng học, bằng hữu! Anh làm chi nói khó nghe như vậy!
Bọn họ chẳng khác gì một tiểu tử còn hơi sữa (Nguyệt: Nguyên văn là mao
dầu tiểu tử, để lại cho thần Việt ), làm gì có tư cách trở thành khách mời? Cầu cầu anh, Mộ Thiên ca, Tân Hiểu Lam, hôm nay mang theo giấy mời đến, khoe với em. Bộ dạng thật
hiêu trương, khẩu khí làm em không nhịn được. Cầu anh, Mộ Thiên, em thật muốn thử. Nếu không có giấy mời, chỉ hai người có thể đi. Cô trượng
cùng cô cô (Em gái cha cùng chồng) cũng không cách cho em đi cùng. Nếu
không, em cũng không định đến xin anh”
Tỷ Như Hồng hơi dùng sức, nhẹ nhàng cọ xát, quần áo lộ đến phân nửa,
hai tay nhanh chóng ôm chặt lấy Mộ Thiên. Mộ Thiên nhíu mày, định đẩy
nàng ra, hai người dây dưa. Bỗng nhiên ‘Chi nha’ một tiếng, của bật mở.
Lạc Hoằng Viễn cùng Tỷ Liên đồng thời xuất hiện ở trước cửa— (Tuyết: Tèn ten! Ca đã bị bắt tại trận =)))
” Các ngươi tại làm cái gì?”
” A—” Tỷ Như Hồng sợ hãi không thôi, để lộ nửa thân trần, vọt ra phía sau Lạc Mộ Thiên. Đêm khuya yên ắng, nhất thời hỗn loạn……
**** **** ****
Ngồi quanh bàn gỗ đặt tại thư phòng, Lạc Hoằng Viễn mặt mày ngưng trọng, nghiêm lệ nhìn đứa con trai độc nhất.
Tỷ Như Hồng sắc mặt tái nhợt, ngồi nép ở một bên ghế sô pha (Tuyết:
Tởm, giả thấy sợ) thỉnh thoảng phát ra tiếng khóc đứt quãng, bộ dạng
thật giống như cô vợ nhỏ chịu ngược đãi, mà Tỷ Liên ở bên cạnh không
ngừng vỗ về.
Lạc Mộ Thiên đã mặc quần áo, nửa nằm nửa ngồi trên ghế đối diện. Bề
ngoài giống như không có việc gì, nhưng kỳ thật kề từ khoảnh khắc trước
đó,Mộ Thiên đã biết mình bị thiết kế.
Lạc Mộ Thiên cho tới bây giờ không nghĩ tới các nàng sẽ có lá gan lớn như vậy. Nhưng nhìn hai nữ nhân đang diễn kịch, hắn đã biết họ vì vi
vinh hoa phú quý, có thể không từ thủ đoạn. Chính là…… Biết rõ mọi việc
có lẽ hơi muộn……
Hắn đột nhiên cười, tuy nhiên ở cùng một chỗ hai năm, nhưng kế mẫu
xinh đẹp hiển nhiên còn không đủ năng lực lý giải hắn, cũng rất xem nhẹ
hắn.
“Ngươi còn dám cười, ngươi……” Lạc Hoằng Viễn khó, lúc đầu nguyên tiên đối với Tỷ Liên có ý hoài nghi, nhưng cái cảnh tượng vừa rồi khiến
hắn…..” Ta muốn con trong vòng một tháng, lập tức cùng Như Hồng kết
hôn.”
” Kết hôn?” Lạc Mộ Thiên cười to, trong chốc dừng lại, mâu quang lãnh liệt thoáng liếc hai nữ nhân: ” Liền bởi vì vở kịch cha vừa xem?”. Mộ
Thiên hiểu rõ cái cảnh tượng vừa rồi khiến lão nhân nghiêm túc có ý nghĩ gì. Mà đó cũng mục đích của hai nữa nhân kia.
” Còn không phải sao chứ?”
” Please, lão nhân, hiện tại là thời đại gì, tư tưởng của ông đang ở
cái thời cổ đại nào vậy?”. Mộ Thiên khoa trương thở dài ” Nữ nhân trên
giường cùng ta có bao nhiêu, đến bản thân ta còn chẳng nhớ rõ, nếu ai
ngủ cùn ta cũng cưới, vậy thì ta pahir cưới bao nhiêu cho đủ?”
” Câm mồm! Ngươi đang nói cái gì? Ngươi đắc ý lắm có phải không?” Lạc Hoằng Viễn đập bàn, mắng lớn.
” Ở bên ngoài, ngươi làm gì cũng không tính, dù sao tất cả cũng đều
không phải nữ nhân đứng đắn, ta không quản. Nhưng Như Hồng không giống
họ (Tuyết: Chỉ bỉ hơn thôi. Nguyệt *Gật đầu*), nàng là chất nữ của kế
mẫu người, là thân thích……”
” Buồn cười! Họ hàng sao thì như thế nào? Nam hoan nữ yêu (Chuyện nam nữ hoan ái ak~) vốn chính là tự nguyện. Huống chi, là cô ta tự mình
hiến dâng, ta có cường bạo cô ta sao? Ta còn không tính toán, còn muốn
phụ trách cái gì?”
Tỷ Như Hồng thở mạnh.
” Mộ Thiên, con nghĩ Như Hồng là cái gì?”. Làm cô cô, Tỷ Liên không t