
xa cách giống như là người xa lạ, “Yên nhi, cậu chính là Thư Yên mà mình biết đó sao?” Vô Song mắm chặt thành nắm đấm, hỏi
lại một lần nữa, cô cũng không biết là hỏi cô ấy, hay là hỏi mình, cô
thật sự không thể tiếp nhận cô ấy như vậy, không thể tiếp nhận ~ “Vô Song, mình biết sai rồi, cầu xin cậu tha thứ cho
mình, chỉ một lần này thôi.” Thư Yên quỳ rồi đi về phía cô ấy, lại một
lần nữa nắm tay của cô ấy. Vô Song nhìn cô ấy, bộ dạng khóc đến ruột gan đứt
từng khúc, trong lòng lại đau đớn lại khó chịu, chuyện cũ rõ mồn một
trước mắt, Thư Yên tốt cô vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, đối với Vô Song
mà nói, cô ấy không chỉ là em gái của cô, mà còn là đại ân nhân của cô,
cô và con trai có thể sống đến bây giờ, toàn bộ đều là Thư Yên giúp đỡ
—— Cô thật không thể hạ quyết tâm đi tố giác cô ấy,
nhưng mà không làm sao quên được, tựa như gương bể vĩnh viễn cũng sẽ có
khe hở, tình bạn giữa bọn họ cũng sẽ không trở về như lúc ban đầu được
nữa. Vô Song hít hít nước mắt, rút tay về, lui về một bước, rồi xoay người khóc bỏ chạy. . . . . . “Vô Song.” Thư Yên gọi cô ấy lại, nhưng cô ấy lại mắt điếc tai ngơ. Thấy thân ảnh của Vô Song hoàn toàn biến mất, Thư Yên mới thở phào nhẹ nhõm, dựa vào hiểu biết của cô với Vô Song, thì cô ấy
nhất định sẽ không đi tố giác mình, lau lau nước mắt, Thư Yên chuẩn bị
xuống giường, đột nhiên điện thoại di động truyền đến một cái tin nhắn,
cô lấy di động qua xem, bốn chữ rất ngắn gọn. “Hủy — bọn — họ — đi” —————————————————— Vô Song liên tục khóc chạy đi, chạy rất xa, đến khi
chạy hết nổi cô mới dừng lại, vừa đi vừa khóc ~ đau đớn trong lòng không khóc ra, cô sẽ bị đau mà chết . Tình yêu đã từng ~ bội bạc, hôm nay tình bạn ~ cũng
đã tan thành mảnh nhỏ, tại sao lại như vậy, tại sao phải trừng phạt cô
như vậy, rốt cuộc cô đã làm sai chổ nào? “Ô ô. . . . . .” Cô khóc đến không còn hơi sức, ngồi xổm xuống, rồi vùi đầu vào đầu gối. “Sao thế?” Đông Bác Hải lái ô-tô tới, thấy cô ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc, đỡ cô đứng lên. “Bác Hải” ngẩng đầu thấy là anh, Vô Song ôm chặt hông của anh, khóc tàn bạo hơn nữa. “Ai bắt nạt em.” Anh ôm cô đưa vào trong ngực, lạnh lùng nói. Vô Song lắc đầu, anh lại nói: “Vậy sao em khóc?” “Bác Hải, cái gì cũng đừng hỏi, để cho em ở trong
ngực của anh khóc một trận được chứ?” Cô chỉ muốn mượn lồng ngực ấm áp
của anh để khóc lớn một trận. Anh nhẹ “Ừ” một tiếng, đem cằm dưới chống ở trên đầu
cô, ôm cô thật chặt, cho cô dựa vào, lẳng lặng cùng với cô, để cho cô
thổ lộ ~ cô khóc cho đến khi ngủ thiếp ở trong lòng anh, anh mới ôm cô
lên xe. Gần tối, cậu bé gọi điện thoại tới nói tối nay cậu
lại ở nhà thầy giáo bảnh bao không trở về, Đông Bác Hải để điện thoại
xuống, rồi đến phòng bếp ~ Anh ở trong phòng bếp bận rộn một trận, mùi thơm của
thức ăn dụ cho Vô Song tỉnh, cô ngủ hơn nửa ngày, bụng kêu ùng ục ùng
ục. Đi tới phòng bếp thì sợ hết hồn, chỉ thấy Đông Tam
Thiếu đang xào gì đó, dĩ nhiên cô quan tâm không phải là anh xào cái gì, mà là anh tự mình xuống bếp —— anh biết nấu ăn? ! “Anh, anh đang xào cái gì vậy?” Anh quay đầu lại liếc nhìn cô một cái, “Em đã tỉnh, anh đang xào thịt bò bít tết.” “Anh, anh biết xào thịt bò bít tết?” Thật không thể tưởng tượng nổi. “Ừ ~ và cũng sẽ ăn món này.” Vẫn là rỗi rãnh không có gì làm nên dựa theo sách vở học, nhưng Đông Tam Thiếu này đặc biệt
thông minh, học cái gì cũng đều vừa học liền biết. “Đói bụng không, ăn được rồi.” Anh đem thịt bò bít
tết đặt ở trong đĩa, tắt lửa, rồi bưng cái đĩa đi tới đặt ở trước mặt Vô Song, sau đó lại ấn cô ngồi lên trên ghế, đưa dao nĩa lên, “Thử xem
hương vị thế nào?” Vô Song nhìn anh, cảm động đến nỗi không biết làm
sao, giống như công tử nhà giàu kiêu ngạo kia, không những không ngại cô mồ côi cha mẹ, mà còn đối với cô tốt như vậy, hạnh phúc như vậy thật sự làm cho cô cảm thấy không yên. “Sợ anh làm không ngon, nên không dám ăn à?” Thấy cô
chậm chạp không chịu động dao nĩa, Đông Bác Hải nhíu mày, có chút bị đả
kích rồi. “Không phải vậy ——” Vô Song lắc đầu, nhận lấy dao nĩa trong tay anh, cắt một phần nhỏ đặt ở trong miệng, từ từ nhai. “Như thế nào, không khó ăn chứ?” Đông Bác Hải quan sát cô, nét mặt có chứa mong đợi. “Ừ, cũng không tệ lắm.” Vô Song cười nhạt, thật ra thì ăn rất ngon. “Tham ăn, vậy phụ trách ăn xong nó đi.” Đông Bác Hải
mặt ngoài giả bộ lãnh khốc, nhưng thật ra thì trong lòng lại vì cô ca
ngợi, mà vui mừng nhảy múa, anh xoay người lấy ra một chai nước suối ở
trong tủ lạnh, mở nắp uống một hớp, quay người lại ngồi xuống ở bên cạnh cô, không nói một lời mà theo dõi cô ăn xong thịt bò bít tết. “Anh không hỏi em đã xảy ra chuyện gì sao?” Vô Song lại ăn một miếng thịt bò bít tết, rồi hỏi. “Chờ em ăn no rồi nói cho anh biết cũng không muộn.” Để dao nĩa xuống, Vô Song quay đầu lại, ánh mắt nhấp
nháy rồi hỏi anh: “Nếu là bạn của anh làm ra chuyện thương thiên hại lý
(tàn nhẫn), anh có đi tố cáo cô ấy hay không?” “Vậy phải xem tình bạn giữa bọn anh có sâu đậm không.” “Rất sâu ~ rất sâu, sâu đến mức anh có thể vì cô ấy
mà không quan tâm đến sống chết.” Khi nói