
n a! “Đi vào tắm nước lạnh đi, hôm nào em đền lại cho anh!” “Rốt cuộc là chuyện gì?” Muốn anh nhịn, thì phải có lý do chứ, nếu không anh kìm nén cũng không chỗ oán. “Vài ba lời nói thì không rõ ràng, trở về em sẽ từ từ nói cho anh biết.” Cô đứng dậy, bảo Đông Bác Hải tránh ra. Cô nhặt quần áo ở trên đất lên mặc vào, rồi sau đó quay đầu chỉ thấy gương mặt tuấn
tú của Đông Bác Hải đen giống như là không có chiếm được khoản nợ vậy,
ngồi ở trên giường cũng không nhúc nhích mà nhướng chân mày nhìn cô. Vô Song quay người lại quỳ gối lên trên giường, ôm cổ của anh, lần đầu tiên chủ động dâng tặng nụ hôn, hai người triền miên
một lát, Vô Song buông lỏng tay ra rồi nhắc nhở anh, “Nhớ ăn điểm tâm.” “Ừ.” Anh gật đầu, “Em cũng trở về sớm chút.” “Ừ.” Vô Song đứng dậy rồi rời đi, nhìn bóng lưng cô
rời đi, Đông Bác Hải không yên lòng nên cầm lấy điện thoại đặt ở đầu
giường, gọi đi, “Giám sát chặt chẽ nhất cử nhất động của cô ấy, rồi báo
cáo với tôi.” **************************************** Vô Song gọi xe đi tới nhà Thư Yên, mở cửa là bà
Trương người giúp việc già, nhìn thấy Vô Song bà cũng không nhận ra
được, nên hỏi: “Tiểu thư, cô là?” “Bà Trương, con là Vô Song.” Vô Song cười cười với bà Trương. Bà Trương dò xét quan sát cô mấy lần, rồi chợt kinh
hô: “Là Chúc tiểu thư à, nhiều năm không gặp như vậy, cuộc sống của cô
tốt chứ, cô thật đúng là nữ đại biến 18 lần nha, càng ngày càng đẹp.” “Con rất khỏe, bà Trương, Yên nhi có ở nhà không?” “Tiểu thư đang ở nhà, lúc này vẫn còn đang ngủ đấy.”
Bà Trương nhường đường cho Vô Song vào, Vô Song đi vào rồi lại hỏi: “Tối hôm qua lúc nào thì cô ấy về đến nhà?” “Ơ, sáng sớm hôm nay tiểu thư mới về đến nhà.” “A.” Tay Vô Song nắm túi thật chặt, nụ cười trên mặt lúng túng, rồi xoay người chạy thẳng tới phòng của Thư Yên. “Yên nhi” Vô Song đứng ở bên giường, gọi cô ấy một tiếng, Thư Yên ngủ say như chết, vẫn không nhúc nhích. Vô Song hít sâu một hơi, rồi đến gần cô ấy, ngồi xuống ở bên giường, lắc lắc cánh tay của cô ấy, “Yên nhi tỉnh.” “Ưm ~” Thư Yên buồn bực cúc cu một tiếng, mơ mơ màng
màng nhăn nhăn mắt, chớp mắt thấy là Vô Song, thì cô bị sợ nên giật
mình, rồi bỗng nhiên ngồi dậy, sống lưng phát lạnh chống đỡ ở đầu
giường, hoảng sợ nói: “Vô Song, sao cậu lại tới đây?” “Yên nhi, sao đầu cậu đầy mồ hôi, bị phát sốt sao?”
Vô Song không biến sắc nhìn cô ấy, đưa tay sờ sờ cái trán của cô ấy,
không có phát sốt nha. “Không có ~ không có gì, chỉ là vừa mới gặp một cơn
ác mộng!” Thư Yên lau mồ hôi lạnh trên trán, nụ cười cứng ngắc. “Cơn ác mộng thế nào, nói cho mình nghe đi.” Bên môi
của Vô Song cũng dâng lên nụ cười nhạt, nụ cười xa lánh này khiến Thư
Yên cảm thấy sợ. Cô vội đổi chủ đề, cười nói: “Vô Song, sớm như vậy
cậu đến tìm mình, có phải là muốn mình đi dạo phố với cậu hay không,
được, cậu chờ mình một chút, mình đi đổi bộ quần áo.” “Yên nhi, không phải cậu mệt mỏi sao?” Vô Song nhíu
chặt chân mày, vô cùng đau đớn nhìn cô ấy, cô tới cũng không phải là hỏi tội, chỉ là muốn đi chứng thực một chút, Thư Yên có liên quan đến
chuyện như vậy hay không, nhưng cô còn chưa hỏi gì, thì cô ấy đã tự rối
loạn, không đánh đã khai rồi. “Vô Song ——” Thư Yên nhìn cô ấy, cô biết cô không thể gạt được Vô
Song, bởi vì các cô đều hiểu nhau rất rõ, cho nên ở trước mặt nhau đều
không dấu được chuyện gì. Cô quỳ gối ở trên giường nắm lấy tay của Vô
Song, đôi mắt đo đỏ nói: “Tô Lộ thật sự không phải là mình giết đâu, Vô
Song cậu phải tin tưởng mình.” “Vậy trước khi cô ấy chết từng bị người ta xâm phạm
tình dục, không phải là cậu sai người làm?” Vô Song kích động đến mức
cất cao giọng, trái tim đau đớn đến mức hít thở không được. Thư Yên trầm mặc và cúi thấp đầu xuống, nước mắt rơi đôm đốp đôm đốp . . . . . . “Yên nhi, sao lòng dạ cậu trở nên độc ác như vậy, cậu chính là Thư Yên mà mình biết đó sao?” Vô Song tức giận đến mức lập tức đứng lên, mắt đỏ hồng. “Vô Song, thật sự mình không muốn hại chết cô ấy,
mình ~ mình chỉ là muốn cho cô ấy một bài học, ai bảo miệng cô ấy không
chịu ngăn lại mà nói lung tung. . . . . .” Hai mắt Thư Yên đẫm lệ ngẩng
đầu lên, nắm chặt tay của Vô Song không buông, sợ đến cả người run run. “Yên nhi, cậu thật sự rất ác độc, cậu tự tay hại chết một mạng người, cậu có biết hay không, là cậu bức tử cô ấy.” Vô Song
dùng sức thu tay của mình lại, điên cuồng mà gầm thét với cô ấy, nước
mắt cũng không khống chế được mà rơi xuống. Tim của cô ~ lạnh quá ~ thật là loạn ~ thật là đau. Tại sao Yên nhi lại biến thành như vậy, ai tới nói
cho cô biết, chín năm nay đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, cô chỉ là ra khỏi nước một chuyến, tại sao lại giống như đi vào Quỷ Môn quan một
chuyến vậy, trở về mọi chuyện đều đã là vật còn người mất rồi. “Vô Song, thật xin lỗi.” Thư Yên nức nở. “Yên nhi, rốt cuộc cậu còn có bao nhiêu chuyện gạt mình, nói cho mình biết, cậu nói cho mình biết đi?” “. . . . . .” Thư Yên trầm mặc không nói. Sự trầm mặc của cô ấy không thể nghi ngờ là một thanh kiếm chặt đứt tình bạn giữa các cô, bọn họ không còn là bạn bè không có gì giấu nhau nữa,