Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326545

Bình chọn: 9.5.00/10/654 lượt.

nào vậy, sống chết đều không cho hắn, một khi video ra ánh sáng, thì người nhà nhất định sẽ phỉ nhổ phần mộ của hắn. Hắn gặp hạn mới thua trong tay một tiểu ác ma này, sống chết đều là đau khổ, hành hạ. “Sự lựa chọn của ông.” Cậu bé đứng dậy từ trên cao nhìn xuống hắn. “Đến tột cùng cậu là ai?” Ai tới nói cho hắn biết,

con trai của Đông Tam Thiếu là đại nhân vật như thế nào, sao lại phúc

hắc như vậy. “Người mà ông không thể trêu chọc.” Hôm nay cậu sẽ để cho hắn biết một chút về cái gì gọi là, người thì không thể nhìn bề

ngoài, đừng tưởng rằng bọn họ cô nhi quả mẫu (goá phụ và trẻ mồ côi) mà

dễ bắt nạt, sai lầm rồi, bọn họ là không thể trêu chọc. “Ha ha ha ha. . . . . .” Hắn cười điên dại, rồi sau

đó lại ôm một chân của cậu bé, khóc nức nở, “Van cầu cậu đừng hành hạ

tôi như vậy nữa, tôi sai lầm rồi, tôi thật sự biết sai rồi.” “Xin lỗi, đã muộn!” Vẻ mặt cậu bé tiếc nuối. “Sự lựa chọn của ông.” Cậu dằn cơn tức giận xuống rồi hỏi lại một lần nữa. Alexander thật không có tiền đồ mà khóc sụt sùi, hắn

đâu sợ mình bị mất mặt, càng không sợ gia tộc mất mặt, nói thế nào hắn

cũng có quan hệ rất gần với hoàng thất Anh quốc. “Ông không muốn chọn, thì tôi chọn giúp ông, Bạch Dạ ra tay!” Alexander vừa nghe đầu óc đang hỗn độn thì đột nhiên

thanh tĩnh, hét rầm lên “Không. . . . . . Đừng có giết tôi. . . . . .

Đừng.” “Không muốn chết, vậy ông lựa chọn chính là Β, ở

truồng chạy rồi hả ?” Cậu bé lại ngồi xổm xuống, lần này thì cười đặc

biệt sáng rỡ, theo thói quen mà vuốt ve đầu kẻ thù, cười nói: “Ngoan

nha, thức thời mới là trang tuấn kiệt, dẫn hắn lên xe.” Hai người còn trai lại bước lên trước đỡ hắn dậy. Nửa giờ sau, xe lái tới khu quảng trường, cả người

trần trụi của Alexander bị người ta đẩy xuống xe, cửa xe khép lại rồi

lái xe đi, Bạch Dạ chở cậu bé đi ở phía sau. Alexander vừa ra quảng trường thì hấp dẫn không ít

ánh mắt, hắn ngồi xuống đất lấy tay che mặt lại, rồi chậm rãi đứng dậy,

lúc này quảng trường đang náo nhiệt, không ít cô gái thét chói tai, đàn

ông thì cười nhạo. Quần chúng vây quanh xem hắn càng lúc càng nhiều, hắn hình như cũng xấu hổ cho mình, theo bản năng thì chạy trốn, muốn tìm

một chỗ để trốn. “Chủ tử, Bạch Dạ bội phục cậu.” Còn nhỏ tuổi mà thủ

đoạn trả thù thì không hẳn là hung ác, quả nhiên lường trước đại sự. Cậu bé nháy mắt mấy cái, cười rồi nói: “Không cần mê luyến tôi, tôi chỉ là một truyền thuyết.” “Phanh ——” Đột nhiên, không biết từ chỗ nào truyền đến một tiếng súng vang, đám người ôm đầu thét lên, chỉ thấy thân hình cao lớn của

Alexander từ từ ngã xuống. Buổi chiều, Vô Song mang văn kiện đưa đến phòng làm việc của Chủ

tịch thì bị Đông lão gọi lại, ông cười thân thiện nói: “Vô Song, thực

tập hơn một tháng rồi, cảm thấy quen chưa?” “Rất tốt ạ.” Cô cũng đáp lại rồi cười. “Bây giờ cô đã chính thức thông qua trở thành thư ký

của tôi, về sau có rất nhiều dự án hợp tác tôi sẽ trực tiếp giao cho cô

đi xử lý, buổi chiều có một bữa tiệc, cô đi với tôi gặp khách hàng, dự

án này tôi muốn do cô phụ trách.” Đối với Vô Song đây cũng là khảo

nghiệm cùng tôi luyện. “Dạ.” Vô Song điềm tĩnh nhận lời, “Chủ tịch còn có dặn dò gì không?” “Không.” “Vậy thì tôi đi ra ngoài trước.” Vô Song cong người,

xoay người rồi nhíu chặt lông mày, ngày mai con trai đã đi học rồi, cô

còn chưa có chuẩn bị đồ dùng tựu trường cho con trai, xem ra lại phải

phiền đến Thư Yên rồi. Gần tới lúc tan việc, thì Kara đi tới cười nói với Vô Song: “Vô Song, đi thôi.” “Đi đâu?” “Chủ tịch muốn chị dẫn cô đi đổi bộ quần áo.” “A.” Quả thật thân là thư ký của chủ tịch Đông Vũ hoàn cầu, cô ăn mặc đúng là keo kiệt ‘ một chút ’. Vô Song đi theo Kara tới 《 trung tâm mua sắm Mỹ Mỹ 》, vừa đi Kara vừa giải thích: “Trung tâm mua sắm này là một trong những

hệ thống của Đông Vũ hoàn cầu, cô có thể tùy ý chọn lựa.” Nơi này Vô Song đã tới, chính là ngày đi cùng với Thư Yên, nơi này chính là đến tên của nó cũng tấc đất tấc vàng, đồ đắt đến

mức hù chết người, thật không nghĩ tới, nó lại thuộc về Đông Vũ hoàn

cầu, xem ra nhà họ Đông so với trong tưởng tượng của cô còn giàu có hơn. “Có thấy thích hay không?” Đi dạo mấy tiệm rồi Kara hỏi. Vô Song liếm liếm môi rồi kéo cánh tay của cô ấy nói: “Chị Kara, y phục nơi này quá mắc, chúng ta đi chỗ khác xem một chút

đi.” “Cũng không phải là bảo cô bỏ tiền, yên tâm đi, chủ tịch trả tiền.” Kara vỗ mu bàn tay của cô rồi trêu chọc. “Ai trả tiền cũng đắt.” Kara sờ sờ đầu của cô, “Cô bé ngốc, có lẽ theo cách

nhìn của cô thì những thứ này rất đắt tiền, nhưng đối với chủ tịch và

đám thiếu gia mà nói, chút tiền này cũng chỉ nhỏ như sợi lông thôi, thân là thư ký của chủ tịch, hình tượng của cô chính là đại biểu cho hình

tượng của chủ tịch, hình tượng cả Đông Vũ hoàn cầu, cô không thể ăn mặc

quá keo kiệt, người khác xem thường không chỉ là một mình cô, mà còn cả

chủ tịch, còn cả Đông Vũ hoàn cầu nữa.” “Có nghiêm trọng vậy không?” “Có.” Kara gật đầu một cái, lôi cô vào một cửa tiệm

bên cạnh, cửa hàng trưởng vừa thấy Kara, thì lập tức trưng lên khuôn mặt tươi cười, thân thiết kêu một tiếng, “C


Duck hunt