Disneyland 1972 Love the old s
Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326591

Bình chọn: 7.00/10/659 lượt.

nói. Nhìn thấy anh thì đi, cái này không gọi là trốn anh sao? “Vô Song, mấy năm nay, em sống có tốt không?” Vô Song ngẩn ra, rồi ngẩng đầu, hai mắt phóng hỏa

nhìn anh ta, a, thật là chuyện cười, anh ta vẫn còn có mặt mũi mà tới

hỏi cô sống có tốt hay không, cô lắc lắc đầu rồi cười, “Cám ơn anh đã

ban tặng, tôi sống rất tốt.” “Vô Song. . . . . .” Kiều Lệ Vũ còn muốn nói điều gì

đó, thì đột nhiên, ở sau lưng có một giọng nói lành lạnh cắt đứt lời của anh ta. “Các người đang làm gì vậy?” Hai người cùng lúc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mặt

Đông Bác Hải đen lại nhìn bọn họ đang lôi lôi kéo kéo, bên cạnh anh còn

một người đứng, là Mặc Phi Tước. “Buông tay.” Vô Song không muốn bị người ta hiểu lầm, cô và người này có quan hệ gì đó không minh bạch, giãy ra. “Vô Song. . . . . .” Kiều Lệ Vũ không chịu, cố gắng

giải thích với cô, nhưng không ngờ, người đàn ông mặt đen đó lại bước

nhanh tới, đoạt lấy Vô Song từ trong tay anh ta, ôm cô vào lòng, lạnh

lùng tàn khốc nói: “Cho anh ba mươi giây, biến mất.” “Vô Song, mấy năm nay, anh vẫn luôn tìm em.” “F**k!, con mẹ nó, mày không có lỗ tai hả!” Vẫn còn có người không để ý lời của anh, Đông Bác Hải hoàn toàn bị chọc giận rồi, nâng chân lên, rồi đá Kiều Lệ Vũ lịch sự

nho nhã ngã xuống đất. Vô Song giật giật thân thể, đôi môi lại không phát ra được một tiếng, không muốn nhìn thấy anh ta chật vật, cô nghiêng đầu

qua. “Đau lòng?” Đông Bác Bải cúi đầu mềm giọng ở bên tai

Vô Song, con ngươi thâm thúy hung ác tỏa sáng, đáng ghét, cô vậy mà lại

lo lắng cho người đàn ông này, anh ghét điên cuồng. “Đi theo anh!” Không nói lời nào, anh mạnh mẽ kéo tay Vô Song, rồi kéo cô đi. “Vô Song.” Kiều Lệ Vũ ngồi dậy, ý đồ muốn bò dậy đuổi theo, Mặc Phi Tước đi tới, ngồi chồm hổm đè xuống bờ vai của anh ta,

tốt bụng nhắc nhở: “Anh ta —— anh không trêu được đâu.” “Đông Bác Hải, anh muốn mang tôi đi đâu?” Trong lúc Vô Song gào thét và giãy giụa, thì Đông Bác Hải đã đạp một cước vào cửa phòng, lôi cô

vào giữa phòng, đè cô lên trên ghế sa lon, cửa tự động bắn ra rồi đóng

lại. “Hắn ta là ai?” Anh chau lông mày, rồi cắn răng nghiến lợi. “Tôi không biết.” Vô Song bình tĩnh mà nghênh đón ánh mắt sắc bén của anh. “Không biết?” Anh giận quá thành cười. “Đúng!” Vô Song cất cao giọng, càng lúc càng cảm thấy người này quản quá nhiều đi, cô là cái gì của anh ta, mà anh ta lại

quan tâm tới chuyện của cô chứ. “Không biết mà em đau lòng cho hắn ta, Chúc Vô Song,

khốn kiếp, em lừa gạt ai hả.” Cho rằng anh là đứa trẻ ba tuổi, hay là

mắt mù, cô gái chết tiệt này dám trợn tròn mắt nói dối anh. Vô Song sửng sốt một chút, con ngươi xẹt qua một tia

đau buồn, cô đau lòng anh ta? A, thì ra là chỉ tự mình lừa dối mình,

ngụy trang có khá hơn nữa cũng không gạt được tim. “Chúc Vô Song.” Đáng ghét, anh đang nói với cô, vậy

mà cô lại mất hồn nghĩ đến đàn ông khác, rốt cuộc có từng để anh vào

trong mắt hay không. Vô Song đưa mắt nhìn sang anh lần nữa, hình như cũng

nổi giận, hoặc là nói uất ức nghẹn ở trong lòng bộc phát, “Đông Bác Hải, anh có tư cách gì mà la mắng tôi chứ, tôi quan tâm ai, đau lòng ai, đó

là việc của tôi, có quan hệ gì tới anh, tại sao anh quản tôi, anh là gì

của tôi hả? Buông tay, tôi muốn về nhà.” “Ai nói anh không có tư cách?” Vô Song sửng sốt, chỉ thấy hai mắt anh phóng hỏa, xem ra là rất tức giận, gương mặt tuấn tú cũng có chút vặn vẹo biến dạng

rồi. “Hôm nay anh sẽ cho em biết, anh là gì của em!” Anh

cúi đầu, chế trụ đầu của cô, mạnh mẽ hôn lên đôi môi mềm mại của cô, bá

đạo làm cho cô không có một chút kháng cự, nụ hôn cuồng dã có chứa một

tia thô lỗ, làm như anh đang trừng phạt việc Vô Song chọc giận anh, Vô

Song không kháng cự được nụ hôn của anh, chỉ có thể quơ múa hai bàn tay

trắng mềm, đánh lên lưng của anh, thế nhưng anh lại không thèm để ý. Hôn sâu hơn một chút, đôi môi của Vô Song cũng bị anh giày vò đến đau đớn, cô không kêu ra tiếng, nước mắt ở trong mắt dần

dần mông lung, thân thể run dữ dội hơn, trong lòng đầy ngũ vị tạp trần

còn có uất ức sợ hãi, anh mạnh mẽ làm cho quá khứ không chịu nổi của cô

bùng lên mạnh mẽ. Anh mạnh mẽ, xé ra vết sẹo đau đớn kia của cô! Nước mắt giống như là vòi nước được mở ra, nó cứ tuôn ra ngoài làm thế nào cũng không cầm được. “Em, em làm sao vậy?” Cảm thấy cô đang khóc, Đông Bác Hải ngẩng đầu lên, thấy cô thật sự đang khóc, nên có chút hoảng hốt. Vô Song không nói, đem toàn bộ nước mắt đè nén phát tiết ra ngoài, càng khóc càng thương tâm. Đông Bác Hải nhíu chặt chân mày, trong lòng càng khó

chịu hơn, mấy lần trước anh hôn cô đều không có gì, hôm nay là vì một

người đàn ông khác, kháng cự anh, bảo sao anh không phẫn nộ. “Em thích người đàn ông kia phải không?” Vô Song vẫn không nói, chân mày rối rắm. “Không phủ nhận, đó chính là thừa nhận.” Anh giận đến mức mù quáng, ngồi dậy đang chuẩn bị đi, thì Vô Song níu cánh tay của

anh lại, hai mắt đẫm lệ nhìn anh, thốt ra: “Anh ta là bạn trai cũ của

tôi.” Bạn trai cũ? Đông Bác Hải cũng nhíu chặt lông mày, đang đoán hắn là ai. “Đã chín năm rồi tôi không có liên lạc với anh ta,

hôm nay