Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325950

Bình chọn: 8.5.00/10/595 lượt.

vậy, cũng không phải là ghét bỏ mẹ, là hy

vọng mẹ có thể sớm tìm được hạnh phúc của mình, mẹ cũng đã lãng phí 9

năm thanh xuân ở trên người con, con không hy vọng lại trở thành con

riêng của mẹ, trở thành chướng ngại vật hạnh phúc của mẹ, nếu như mẹ là

vì con mới không kết hôn, con tình nguyện mẹ đừng sanh ra đứa con trai

này.” Biểu tình nghiêm túc này của Q Tử, Vô Song chưa từng thấy qua . . . . . . Nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn của con trai,

trầm mặc mấy giây, Vô Song nhếch khóe miệng lên: “Sinh cũng đã sinh rồi, chẳng lẽ mẹ có thể đánh con thành trứng, rồi nhét vào lại trong bụng

sao?” Vỗ nhè nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, Vô Song đứng

dậy, “Nhóc con, không có việc gì thì xem sách nhiều một chút, ít xem

phim truyền hình cẩu huyết đi, cái rắm lớn một chút, học cái gì không

tốt, học người ta biểu lộ chân tình, muốn diễn thì con cũng phải diễn

giống như thật một chút nhé, rơi vài giọt nước mắt, thì hành động này

của con, làm diễn viên quần chúng người ta cũng thấy chướng mắt. . . . . .” “Còn nữa…, mẹ cảnh cáo con, không cho phép ở cùng một chỗ với anh ta, con xem đi, con đã bị anh ta dạy thành dạng gì? Chuyện

tình của người lớn, còn chưa tới phiên đứa bé như con quan tâm, con thật sự là nhàn mà sợ, không có gì làm nên muốn gây chuyện, vừa đúng tháng

sau sẽ phải đi học, trong thời gian này, chỗ nào cũng không cho con đi,

ngoan ngoãn ở nhà luyện tập viết chữ cho mẹ!” Cậu bé hộc máu, hoàn toàn ngổn ngang trong gió rồi. Mẹ, mẹ mạnh! Cậu lại thua rồi ~~~~ Dọn vào trong phòng mà Thư Yên tìm thay mẹ con bọn họ, quỹ đạo

sinh hoạt hình như lại khôi phục yên tĩnh, cả tuần nay, mẹ con Vô Song

quả thật rất yên bình, Đông Bác Hải giống như là bốc hơi khỏi nhân gian

vậy, không có xuất hiện nữa! Cơn thịnh nộ của cô đã bình thường trở lại, cũng đã

từng nghĩ tới, ngày đó lời nói của mình có phải rất quá đáng hay không,

ngẫm nghĩ lại, cô cảm thấy mình không sai, Đông Bác Hải vốn chính là một nhị thế tổ (anh chàng nhà giàu có) cuồng vọng tự đại, tự phụ, đáng đời

cho chịu chút dạy dỗ. “Nhị thiếu gia, xin lỗi, ngài phải chờ một lát rồi,

chủ tịch đang đi họp!” Giữa hai lông mày của cô gái quầy tiếp tân tản ra vẻ rõ ràng là chán ghét, giọng nói vẫn cung kính. “Họp cái gì mà lâu như vậy, một giờ trước tôi gọi

điện thoại, ai đó đã nói ông ấy đang đi họp, đến bây giờ còn chưa xong,

vẫn chưa chịu kết thúc.” Đông Đông Hải chịu không nổi phiền chán mà hét

lên. Cô gái quầy tiếp tân nhíu nhíu mày, khóe miệng hơi

nhếch, giọng nói vẫn thấp mềm mại: “Nhị thiếu gia, ngài đứng sẽ mệt đó,

hay là đến phòng nghỉ ngơi chờ một chút, cũng sắp xong rồi!” “Bản thiếu gia không đợi được nữa, mau gọi điện thoại bảo cha tôi ra ngoài, nói tôi tìm ông ấy có việc gấp!” Anh ta lớn giọng thúc giục. Giọng điệu lớn đó, những người trong văn phòng đều có thể nghe thấy, mọi người dường như cũng thấy nhưng lại không thể trách, đầu đều cúi xuống, Ngả Mễ đang đưa đồ cho Vô Song, nghe giọng oang oang của Đông Đông Hải, lạnh lùng “xì” một tiếng, “Đồ ngu ngốc!” “Anh ta là ai?” Vô Song liếc Đông Đông Hải một cái, hỏi. “Còn có thể là ai, nhị thiếu gia của Đông gia chứ

ai.” Ngả Mễ nói thực sự không nịnh nọt, nhìn lại anh ta một cái, cô ấy

cúi người, tựa đầu lại gần bên tai Vô Song, “Trong ba thiếu gia, thì anh ta coi như là cực phẩm.” Cực phẩm? “Có ý gì?” “Ý chính là đại ngu ngốc đó!” Éc. . . . . . “Chuyện xưa của nhà họ Đông rất đặc sắc, Vô Song chờ

đến bữa trưa, tôi sẽ từ từ nói cho cô biết, tôi đi trước đây, ha ha!”

Xoay người, Ngả Mễ mỉm cười bước đi. Bên kia vẫn còn đang dây dưa —— “Nhị thiếu gia, Chủ tịch đã dặn rồi, trong lúc họp, mặc kệ là không được quấy nhiễu, ngài hãy chờ một lát đi!” “Tôi là người ngoài sao? Tôi là con trai ông ấy, về

sau có thể là người lãnh đạo trực tiếp của cô, hãy nên thức thời đi!”

Đông Đông Hải phát ra cảnh cáo cuối cùng, quét cô ấy từ trên xuống dưới

một lượt, dáng người xinh đẹp như vậy, sao mà đầu óc lại mất linh quang

như vậy! Cô gái quầy tiếp tân không thèm tranh cãi! Loại người đại ngu ngốc như vậy, còn muốn tiếp quản Đông Vũ hoàn cầu, đi ăn cứt đi! Ông không cần phải làm cao, lão nương tôi sẽ tự động nghỉ việc. Bởi vì không tới nửa năm, Đông Vũ hoàn cầu không phải bị ông phá đổ thì không được! Hắng giọng một cái, cô gái quầy tiếp tân còn đang

quyết định có nên tính sổ với anh ta không, vừa muốn mở miệng, thì lại

bị người ta nhanh chân trước rồi. “Đông nhị thiếu gia, bên này xin mời!” Vô Song tao nhã ung dung đi tới, tay làm tư thế mời Đông Đông Hải. “Cô. . . . . . mới tới?” Hai con mắt đắm đuối quan

sát một vòng trên người Vô Song, rồi dừng lại mấy giây trên bộ ngực lớn

của cô, cuối cùng mắt ngừng ở gương mặt xinh đẹp tinh khiết của cô, vẻ

đẹp của cô ấy giống như loại thuần khiết mà không lẳng lơ, làm cho người ta cảm thấy rất nhẹ nhàng khoan khoái. “Đúng vậy.” Vô Song khẽ mỉm cười. Cô khẽ mỉm cười, lại nhẹ nhàng giải tán được lửa giận trong lòng của Đông Đông Hải, vốn là khuôn mặt tuấn tú đang tức giận,

lại lộ ra nụ cười lỗ mãng, “Cô tên gì?” “Chúc Vô Song!” “Chúc Vô Song. . .


Old school Swatch Watches