
ự mình liếm
láp vết thương, cho dù là anh em vào sanh ra tử, anh cũng sẽ không khổ
sở ở trước mặt anh ta. Nhận được lệnh đặc xá, đội phòng cháy bắt đầu cứu
hỏa, ngọn lửa vẫn còn đang thiêu đốt mãnh liệt, Mặc Phi Tước liếc mắt
nhìn hỏa hoạn sau lưng, mơ hồ thở dài, xoay người mang Vô Song đi. ◆ ◆ Sáng sớm hôm sau, ánh nắng mặt trời, Vô Song đang ngủ say bị một trận tiếng động làm thức tỉnh, cô mơ mơ màng màng nhíu lại
mắt rồi ngồi dậy, chỉ thấy hai anh chàng mặc đồng phục mang bàn trang
điểm đi tới, đi theo phía sau bọn họ chính là con trai. “Mẹ, mẹ đã tỉnh.” Cậu bé đi tới, ngồi lên bên mép giường. “Con trai, bọn họ đang làm gì?” Vặn vẹo cổ đau nhức, Vô Song nói. “Chuyển đồ dùng gia đình ạ!” “Ai mua?” Cô còn hồ đồ chưa lấy lại tinh thần. “Cha. . . . . . Chú mua đền cho chúng ta.” “Anh ta sao lại đền cho chúng ta?” Kỳ quái, sao mà cổ lại đau như vậy, trước kia bị sái cổ cũng không có đau thế này. Vô Song đau đến mức nhíu chặt chân mày, cậu bé ngạc nhiên nhìn cô, kinh ngạc
nói: “Mẹ, không phải mẹ bị chứng mất trí nhớ chứ, chú ấy đốt nhà chúng
ta, chú ấy đền cho chúng ta một căn nhà biệt thự, đây chính là nhà mới
mà chú ấy đền cho chúng ta.” “A. . . . . .” Lúc này cô mới chợt hiểu ra, kích động đến mức nhảy dựng lên, lập tức mở chăn ra, tay chân luống cuống mang
giày. “Mẹ, mẹ đừng vội, đồ vật của mẹ đều ở trong đây.”
Biết cô lo lắng cái gì, Q Tử đứng dậy, lấy rương hành lý mở ra, đồ của
Vô Song đều ở trong đây, rất hoàn hảo. Vô Song hơi trợn tròn mắt, khó có thể tin, trận hỏa
hoạn kia lớn như vậy, những thứ đồ này sao có thể còn hoàn hảo không tổn hao gì. “Mẹ, đồ của mẹ, chú ấy đã thu về cho mẹ từ lâu rồi!” Q Tử giải thích. Cô đi tới, kiểm tra vài đồ vật, những thứ này mặc dù
đều là không đáng bao nhiêu tiền, nhưng mỗi một thứ đều có ý nghĩa kỷ
niệm của nó, trong đó trân quý nhất chính là ảnh gia đình một nhà bốn
người của họ. Thấy đồ đạc cũng như vậy, Vô Song có loại vui mừng xúc động, cái mũi ê ẩm chát chát , rất muốn khóc. “Những thứ này, thật sự là anh ta cất cho mẹ hay sao?” Hít một hơi, cô có chút không xác định mà hỏi lại. Cậu bé thở dài, đi tới ngồi xổm xuống, nghiêng đầu nhỏ hỏi: “Mẹ, mẹ thật sự không thích chú ấy?” “Loại người kiêu ngạo tự đại giống như anh ta, có đáng để thích không?” “Lúc đó chẳng qua là chú ấy muốn tốt cho mẹ mà.” “Bảo bối, anh ta đốt nhà của chúng ta, để cho chúng
ta không có nhà để về, điều này cũng gọi tốt cho chúng ta?” Tốt như vậy, cô không dám nhận lấy. “Anh ta đền cho chúng ta một căn biệt thự à.” Vừa hư
căn phòng, đổi một căn biệt thự, ngu ngốc cũng biết, kiếm lợi lớn. “Con thích.” Cô trừng mắt liếc con trai, cúi đầu thả hình vào rương hành lý. Q Tử giải thích: “Mẹ à, không phải là con thích, mẹ
cũng biết, chú ấy là một người cao ngạo, mất hết mặt mũi mà cầu xin mẹ
tiếp nhận ý tốt của chú ấy, cho nên chú ấy mới chọn phương thức cực đoan nhất cũng là hữu hiệu nhất, muốn mẹ tiếp nhận ý tốt của chú ấy, nhưng
mẹ lại đả thương tim của chú ấy, ai ~~~~” Cậu bé vạn phần đồng tình với cha: đàn ông rất khó làm! Vô Song nheo mắt lại, nhìn kỹ con trai, “Nghe giọng điệu này của con, hình như con rất hiểu rõ anh ta?” Ặc, sửng sốt một chút, cậu bé trừng lớn đôi mắt hạt
châu, phủ nhận nói: “Mẹ, con sao có thể hiểu rõ chú ấy, con lại không
quen chú ấy.” “Không quen? Không quen sao con lại nói giúp anh ta,
thành thật khai báo, có phải con nhận đồ của anh ta hay không?” Quá khả
nghi, thằng nhóc này gần đây luôn giúp người ngoài ức hiếp cô, dựa vào
cái gì, thằng nhóc con kia, đấu tranh nội bộ. “Không có.” Cậu bé lắc đầu phủ nhận, cậu trong sạch mà! “Thật sự không có?” Không thể nào. “Thật sự không có, mẹ à, lúc nào thì con lừa gạt mẹ,
không tin thì mẹ xem, bốn túi của con đều giống nhau!” Để chứng minh sự
trong sạch của mình, cậu bé đứng dậy, cầm bốn túi quần lật ra ngoài, bên trong một xu cũng không có. “Thôi đi, con cho rằng như vậy thì mẹ sẽ tin tưởng,
nói không chừng anh ta đưa cho con chi phiếu !” Con trai của cô, cô tự
nhận là rất hiểu rõ. Cậu bé điên cuồng vẩy mồ hôi lạnh, lần nữa lại ngồi
xổm xuống, giọng nói rất bất đắc dĩ: “Mẹ, con lấy danh nghĩa của mẹ mà
thề, nếu con nhận hối lộ của Đông tam thiếu, sẽ để cho Thượng Đế phạt
mẹ, cả đời không ai thèm lấy.” Vô Song co rút. . . . . . Thấy hai con mắt mẹ sắp phun ra hỏa, cậu bé vội vàng
giải thích: “Mẹ, không ai thèm lấy mẹ, con sẽ chính là người phải nuôi
mẹ cả đời 诶!” “Thế nào, bây giờ thì bắt đầu ghét bỏ mẹ mày rồi hả?” Quá đau lòng rồi, nuôi một tên vô tình vô nghĩa. “Hắc hắc. . . . . .” Q Tử bướng bỉnh cười cười, “Mẹ, đùa với mẹ thôi, con làm sao dám ghét bỏ mẹ.” “Mẹ xem ra là mày đã ghét bỏ mẹ, nếu không sao mày
lại hận không thể đem mẹ mày bán ra ngoài?” Nghĩ đến mình khổ sở nuôi
con trai 8 năm, bây giờ liên hợp với người ngoài chôn sống mình, thì
trong lòng Vô Song khổ sở muốn chết. Đây không phải là biểu hiện con trai ghét bỏ thì là cái gì? Ngồi xổm quá mệt mỏi, nên cậu bé dứt khoát an vị ở
trên mặt đất, thu hồi nụ cười ngây thơ đùa giỡn, lộ ra vẻ mặt trưởng
thành, “Mẹ, con trai làm như