Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327624

Bình chọn: 10.00/10/762 lượt.

iều Lệ Vũ sợ tới mức kinh hãi mà hô một tiếng, “Vô Song” , sau đó

sức lực tiềm tàng của anh bùng nổ, lập tức đẩy Đông Bác Hải đang cưỡi ở

trên người mình ra, lật người bò dậy, và đi xem Vô Song, máu từ chân của cô chảy xuống, Vô Song nắm chặt tay của anh yếu ớt nói:

“Đứa bé. . . . . .”

Đông Bác Hải ngồi dưới đất thấy thế thì bối rối, Kiều Lệ Vũ quát

anh, “Còn không mau đưa cô ấy đi bệnh viện.” Lúc này anh mới như ở trong mộng tỉnh lại mà ôm lấy Vô Song, và chạy ra ngoài. Vô Song tỉnh lại đã là buổi chiều, Đông Bác Hải vẫn luôn canh giữ ở

trước giường bệnh của cô, cầm tay của cô, và cảm thấy tay của cô động,

anh hưng phấn hỏi: “Vô Song, em đã tỉnh?”

Cô mở mắt chỉ là lạnh nhạt liếc anh một cái, rồi rút tay của mình

về, chống tay muốn ngồi dậy, Đông Bác Hải lại bảo cô, “Em đừng động, để

anh.” Anh điều chỉnh thay đổi cái giường một chút, rồi giường tự động

nâng lên.

“Em mang thai, tại sao không nói cho anh biết?”

Trong tiếng nói dịu dàng còn có hưng phấn chưa rút đi. Khoảnh khắc

biết cô mang thai, Đông Bác Hải thật sự rất kích động, lại sắp làm cha

rồi.

“Chúng ta chia tay thôi.”

Giọng của Vô Song rất nhẹ, giống như là cánh hoa rơi chầm chậm, nhìn trong ánh mắt của cô thấy giấu đau đớn cùng với xa lạ, cô không phải

người phụ nữ hẹp hòi, nhưng cô cũng giống như tất cả phụ nữ, hi vọng ở

chung một chỗ với người đàn ông của mình, bọn họ còn chưa kết hôn thì

sau lưng cô anh đã nuôi tình nhân, còn muốn kết hôn, cuối cùng bị thương sâu nhất còn không phải là cô sao.

Có câu nói : giải quyết dứt khoát, thà đau một lần còn hơn đau mãi mãi ——

“Vô Song em phải tin tưởng anh, sự thật không phải như báo chí viết.” Đông Bác Hải nóng nảy giải thích.

“Vậy anh trả lời tôi, người đàn ông kia có phải là anh hay không?” Vô Song hai mắt đẫm lệ nhìn anh, cô cho anh cơ hội lần này.

Đông Bác Hải cứng họng, người đàn ông kia đích thực là anh, anh

không muốn lừa dối cô, có lẽ nói căn bản là không lừa được, anh nắm cánh tay của cô, trầm giọng nói: “Vô Song, chuyện này về sau anh sẽ giải

thích với em, bác sĩ nói thai nhi hiện tại rất yếu, em không thể xúc

động nữa, nghe lời hãy dưỡng thai thật tốt, chuyện không vui chúng ta

hãy để nó sang một bên, sau này hãy nói ~”

“Chúng ta không có sau này, Đông Bác Hải anh đừng để tôi cảm thấy

anh không phải là đàn ông, đã dám làm thì phải dám chịu trách nhiệm, cái trách nhiệm ấy mà anh cũng không có, tôi thật sự xem thường anh.”

Vô Song nói rất bình tĩnh, tâm tình không có nửa điểm xúc động, nhưng nước mắt không ngừng chảy. . . . . .

Đông Bác Hải mấp máy môi, đau lòng giống như là bị máy trộn bê-tông

quấy vậy, quấn lấy đau đớn, anh đưa mắt nhìn ánh mắt của cô dâng lên hơi nước lăn tăn, nắm cánh tay của cô thật chặt, “Anh thừa nhận thật sự ở

bên ngoài anh có nuôi một tình nhân, nhưng Vô Song à, anh thật sự không

có làm ra nửa điểm có lỗi với em.”

Nuôi một tình nhân, cái này mà gọi là không có lỗi với cô.

Cô càng khóc càng dữ dội hơn, cõi lòng tan nát thành từng mảnh từng

mảnh, gở chiếc nhẫn đeo ở trên ngón tay xuống, trả lại cho anh, “Từ nay

về sau, hai chúng ta kết thúc rồi.”

“Vô Song, anh cầu xin em tin tưởng anh có được hay không.” Đông Bác

Hải hoảng sợ, rối loạn, và không biết nên làm thế nào đây ~~

“Tin tưởng anh?” Cô hít mũi một cái, rồi kéo cánh tay của anh xuống, hai mắt đẫm lệ nói: “Xin lỗi, tôi không làm được.”

Đông Bác Hải lúc này mới thật sự lĩnh ngộ được, cái gì gọi là tự làm tự chịu. . . . . .

“Vô Song, cho dù em không tin anh, cũng xin nể mặt con mà tha thứ cho anh một lần, được không?”

Đông Bác Hải ôm lấy cô, anh chỉ một lòng muốn dùng con để giữ cô lại.

Vốn anh vẫn cho rằng, anh đối với cô chỉ là thích thôi, thích thân

thể cô, thích thỉnh thoảng mình và cô tranh cãi, nhưng mà giờ khắc này

khi cô muốn rời đi, thì anh mới phát hiện mình đối với cô là không nỡ bỏ cỡ nào, lúc này trái tim sẽ chua, sẽ khó chịu, sẽ đau mãi. . . . . .

Đây chính là yêu đi ——

“Đứa nhỏ này, tôi sẽ không cần” đứa bé này và nhóc con không giống nhau, giữ lại sẽ chỉ đau mà thôi.

“Em dám!” Đông Bác Hải buông cô ra, đứng dậy cặp mắt ửng hồng tức

giận nhìn cô, đứa nhỏ này chính là kết tinh tình yêu của bọn họ, cô thế

nhưng lại muốn phá hủy, không thể, anh tuyệt đối không cho phép.

“Tôi cái gì mà không dám, chẳng lẽ anh muốn đứa nhỏ sanh ra rồi bị người chỉ vào mắng là con hoang sao?”

Vô Song lạnh lùng nhìn anh, anh không có làm qua người mẹ đơn thân

nên không hiểu mồ côi cha đối với đứa nhỏ tạo thành áp lực ở trong lòng

bao nhiêu, cô đã phải xin lỗi một đứa nhỏ rồi, cô không muốn có lỗi với

đứa bé trong bụng này nữa.

“Ai dám nói con của Đông Bác Hải anh là con hoang?” Anh cất cao giọng, khuôn mặt anh tuấn đã giận đến mức vặn vẹo biến hình rồi.

“Anh sẽ không để cho em rời khỏi anh, càng sẽ không để cho em phá đứa bé này!”

Bỏ xuống một câu, anh tức giận xoay người rời khỏi phòng, gặp An Sâm canh chừng ở ngoài cửa, anh giao phó, “Trông coi cô ấy cho tốt, xảy ra

một chút sai lầm, tôi sẽ hỏi tội cô.”

“Dạ, tổng giám đốc.” An Sâm gật đầu, đưa mắt nhìn bóng lưng


XtGem Forum catalog