
ng hung hăng ném nó ra ngoài, vùi mặt rồi từ từ ngồi xổm người xuống, vùi đầu vào đầu gối
khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Tại sao anh lại đối với cô như vậy, tại sao, tại sao. . . . . . “Vô Song ~ Vô Song ~” ở trong phòng không tìm được
người nên Kiều Lệ Vũ đang hốt hoảng tìm cô khắp nơi, anh lộn trở lại đại sảnh thì thấy người ngồi chồm hổm trên mặt đất rất giống Vô Song, anh
đi tới nhẹ nhàng kêu một tiếng, “Vô Song.” “Ai ai ai, tiên sinh, anh là thân nhân của vị bệnh nhân này.” Một cô hộ sĩ kéo anh hỏi. “Đúng, là tôi.” Kiều Lệ Vũ gật đầu nói, cơ bản anh có thể xác định cô chính là Vô Song, bởi vì trên tay cô có mang một chiếc
nhẫn kim cương rất to. “Cô ấy chắc là ngừơi ái mộ Đông Tam Thiếu, Đông Bác
Hải đi, mới vừa rồi cô ấy nhìn thấy hình khiêu dâm của Đông Tam Thiếu,
thì sau đó bộ dạng giống như điên, khóc đến mức dọa người nha.” “Cô ấy không phải là người ái mộ Đông Bác Hải, cô ấy
là. . . . . .” Kiều Lệ Vũ vừa định thay Vô Song giải thích, nhưng lại
nghĩ làm gì phải giải thích với các cô này, anh thật là giận đến hồ đồ
rồi. Anh ngồi xổm người xuống ôm lấy Vô Song, an ủi: “Vô
Song, bác sĩ nói em không thể tức giận, như vậy đối với thai nhi thật sự không tốt, ngoan, đừng khóc.” “Ô ô. . . . . .” Nói tới hài tử cô càng hơn thương
tâm, đứa bé này tới thật không đúng lúc, thật không đúng thời điểm. “Đựơc rồi, đừng khóc.” Kiều Lệ Vũ vuốt tóc của cô,
không biết nói gì mới có thể an ủi cô, tờ báo buổi sáng anh đã thấy. “Lệ Vũ, em đau quá.” Hồi lâu, Vô Song mới nâng hai mắt đẫm lệ lên nhìn anh, mắt đã sưng đỏ giống như con thỏ. “Chỗ nào đau, bụng sao?” Kiều Lệ Vũ lo lắng hỏi. “Nơi nào cũng đau, Lệ Vũ em thật là loạn, em thật sự
không biết nên làm sao đây.” Cô khóc đến mức không biết làm sao, yếu ớt
giống như thủy tinh nhỏ dễ vỡ, giống như đứa trẻ bị lạc ở trong rừng
rậm, không biết thuộc về nơi nào. “Vô Song, anh mang em rời khỏi anh ta có được hay
không, cho dù em không còn yêu anh cũng không sao, cả đời chúng ta đều
chỉ làm bạn, để cho anh chăm sóc em cả đời.” Kiều Lệ Vũ ôm cô, nghiêm
túc cam kết. “Lệ Vũ ~” đầu óc của cô thật loạn ~ rất loạn. “Vô Song, anh ta không thích hợp với em.” “. . . . . .” Ngực của Vô Song bị tắc nghẽn nói không ra lời, chỉ có run rẩy, cô thật sự cần thời gian suy tính ~ “Chúng ta trở về phòng thôi.” Kiều Lệ Vũ ôm lấy cô, mới một đêm, mà cô đã nhẹ đi rất nhiều. Trở về phòng, Kiều Lệ Vũ đặt cô lên giường bệnh, Vô
Song lên tiếng nói: “Lệ Vũ, để cho em yên lặng một mình một chút được
chứ?” Anh chần chờ. . . . . . “Anh yên tâm, tôi sẽ không làm việc gì ngốc đâu, tôi không có yếu ớt như vậy.” Vô Song kéo ra nụ cừơi nhạt. “Đựơc, đói bụng thì gọi anh.” Kiều Lệ Vũ gật đầu một cái, rồi lui ra khỏi gian phòng. Vô Song ngồi dậy ôm hai chân, cảm thấy cả người đều
lạnh lẽo, cô không muốn khóc nhưng nước mắt cũng không chịu khống chế mà chảy xuống, cô không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào một chỗ, nhớ lại từng ly từng tý thân mật với Tam Thiếu ~~ Nhìn chiếc nhẫn trong tay, cô mới chợt nhớ anh chưa bao giờ nói qua một câu với mình: anh yêu em. “Người tòa soạn báo nào làm?”
Sáng sớm, Đông Bác Hải mới vừa ăn mặc chỉnh tề, thì An Sâm đã cầm tờ báo hấp tấp đi tới , xem xong tờ báo thì nguyên gương mặt tuấn tú của
anh đều tối lại, cắn răng nghiến lợi hỏi.
An Sâm nín thở một hơi, rồi trầm giọng nói: “Tòa soạn báo kia sáng nay đã bị ông cụ kêu ngừng.”
Xảy ra tin đồn lớn như vậy, Đông lão có thể không ra mặt can thiệp sao!
“Tra được vị trí của Vô Song chưa?” Xoa xoa sống mũi mệt mỏi, Đông
Bác Hải bực bội hận không thể giết hai người tới cho hả giận, con mẹ nó, thậm chí có người còn dám đâm sau lưng anh, chờ anh tra được thì nhất
định sẽ khiến cho đối phương chết không được tử tế.
“Dạ, tổng giám đốc muốn đi tới lập tức sao?”
“Ừ, còn có phải lập tức đi các đại lý báo mua hết tờ báo cho tôi rồi đốt đi. Một phần cũng không lưu.”
“Được!”
An Sâm ở trong lòng phỉ báng: hiện tại đi gặp có phải chậm quá
không, đã sớm nhắc nhở anh ta rồi, chuyện như vậy làm tổn thương người
cũng là tổn thương mình.
********************************************************
Từ bệnh viện trở lại khách sạn, Vô Song bắt đầu thu dọn hành lý
chuẩn bị đi trở về nhà, cô cũng đã báo với Đông lão là cơ thể khó chịu,
và Đông lão đã cô phép cô nghỉ.
Dọn dẹp đồ đến một nửa, thì đột nhiên gian phòng lắc lư, hình như là động đất. . . . . .
“Vô Song, em đang ở đâu?” Kiều Lệ Vũ đẩy cửa phòng vọt vào, anh còn
chưa kịp đeo kính sát tròng lên, cho nên cái gì cũng không thấy rõ, ở
trước mắt chỉ là một mảnh trắng mơ hồ.
Vô Song ngồi ở trên giường, thấy anh giống như người mù dùng tay
chạm, thì chân mày chau chặt, Kiều lệ Vũ vẫn còn đang lo lắng bất an nên gọi: “Vô Song, em đang ở đâu, đừng sợ anh tới cứu em đây.”
“Lệ Vũ.”
Gian phòng lắc lư mười mấy giây thì ngừng lại, cô nhẹ nhàng đáp một
tiếng với anh, Kiều Lệ Vũ ngừng lại hỏi: “Vô Song em đang ở đâu?”
“Em ở ngay trước mặt anh, anh không nhìn thấy em sao?” Cổ họng của cô có chút nghẹn ngào, nước mắt làm tầm mắt mơ hồ.
“Anh nhìn thấy em rồi, ha ha, em đừn