
Tokyo Nhật Bản
“Tứ Long Đường” là tổ chức xã hội đen có địa vị hô phong hoán vũ ở Đông Nam Á,
từ đời Đường chủ thứ nhất sáng lập cho đến bây giờ, cả địa bàn hắc đạo cũng đã
bị Tứ Long Đường chiếm cứ, kinh tế cùng chính trị của khu vực Đông Nam Á đều do
Tứ Long Đường nắm trong tay.
Nhiếp Quân Ngạo là Đường chủ mới lập của Tứ Long Đường, làm cho người ta khiếp
đảm khi nghe đến tước hiệu Bạo quân. Mà hôm nay ở tại khu nhà cao cấp “Anh
hiên” Tokyo Nhật Bản của Nhiếp Quân Ngạo có một vị khách thần bí tới. Nhiếp
Quân Ngạo nhắm mắt hưởng thụ hai tay của mỹ nữ bên cạnh dao động xoa bóp trên
người hắn.
“Thân ái, như thế này có thoải mái hay không a?”. Mỹ nữ hỏi giọng tức giận.
“Ừ, còn có thể”
“Anh xem em dùng hai luồng thịt trước ngực cho hắn, hắn nhất định sẽ khoái
chết”.
Giọng nói tràn đầy châm biếm thình lình vang lên trước mặt Nhiếp Quân Ngạo cùng
mỹ nữ, tiếp theo chớp mắt, người tới liền lấy một cây đao đặt trên cổ mỹ nữ.
Thoáng chốc chỉ nghe thấy mỹ nữ kinh hoàng thét chói tai, đem màng nhĩ của
Nhiếp Quân Ngạo cùng người tới chọc thủng.
“Được rồi, A Thần, đem dao của cậu bỏ ra”. Quân Ngạo chẳng biết chuyển động từ
lúc nào, đem súng đặt vào bộ phận trọng yếu của A Thần. A Thần sửng sốt sau đó
lắc đầu cười một cái.
“Anh trai, cẩn thận một chút, nếu như súng cướp cò, mẹ tôi sẽ tìm cậu liều
chết, nói cậu hại con trai bảo bối của bà không cách nào nối dõi tông đường,
tội lỗi, tội lỗi.
“Trước thu hồi dao của cậu đi. Cậu không muốn lỗ tai của hai chúng ta chịu tội
nữa đi?”
Nghe lời nói của Quân Ngạo nhìn mỹ nữ đã sớm bị dọa sợ đến sắc mặt tái nhợt,
không động đậy. Mỹ nữ thét chói tai không ngừng giống như đồng hồ báo thức quên
không tắt. A Thần tiêu sái thu hồi dao găm, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ khuôn mặt mỹ
nữ.
“Bảo bối, đi xuống đi”. Chỉ thấy mỹ nữ hoa dung thất sắc lập tức chạy trối
chết.
“Nói đi. Có chuyện gì tìm tôi?”
“Nhất định phải có chuyện mới có thể đến tìm cậu”. A Thần rót cho mình một ly
rượu rồi hỏi.
“Tôi nhớ cậu dạ ảnh A Thần từ trước đến nay đều đến vô ảnh, đi vô tung, trong
Đường muốn tìm ngươi đều phải phí một phen công phu, nếu không phải là có
chuyện, cậu sẽ tìm đến tôi uống rượu, nói chuyện phiếm sao?”. Quân Nhạo lạnh
lùng nói, sau đó đoạt ly rượu trong tay hắn chuẩn bị thưởng thức, uống một hơi
cạn sạch.
“A! Rượu của tôi...”.
“Là quầy rượu của tôi”. Quân Ngạo không khách khí trả lời.
“Quỷ hẹp hòi, một ly rượu cũng không cho...” A Thần nhắc đi nhắc lại không
ngừng.
“Có chuyện nói mau. Không có thì cút ngay”.
“Thật hung dữ! Quả thật bạo quân hỉ nộ vô thường a!” A Thần nặng nề thở dài
nhưng không có một chút sợ hãi. Người hiểu giao tình giữa hai người sẽ biết A
Thần tuyệt đối không bị vẻ mặt hù chết người của A Thần lừa gạt, bởi vì bọn họ
là huynh đệ tốt kết nghĩa, sống chết có nhau. Quân Ngạo là một cô nhi, từ nhỏ
cha mẹ ruột hắn bị bọn cho vay nặng lãi chém chết, mà A Thần thì theo mẹ sống
nương tựa lẫn nhau. Ban đầu mẹ A Thần thấy Quân Ngạo đói bất tỉnh ở ven đường
thì có lòng tốt đem hắn về nhà, từ đó hắn cùng A Thần trở thành anh em sống
chết có nhau. Nhưng vào một ngày nào đó hai mươi năm trước, Quân Ngạo cùng A
Thần vận mệnh thay đổi. Ban đầu Đường chủ thứ mười Tứ Long Đường, lúc ở ven
đường nhìn thấy Quân Ngạo cùng A Thần đánh nhau với năm, sáu người tầm vóc lực
lưỡng, hắn liền quyết định muốn đem Quân Ngạo cùng A Thần mang theo bên người
để từ từ bồi dưỡng thành tài, trở thành trợ thủ đắc lực của hắn, mà Quân Ngạo
biểu hiện theo tuổi, càng lớn lên càng xuất sắc. Hành động lãnh khốc vô tình
tạo cho hình tượng Quân Ngạo ở bên ngoài hung ác đáng sợ, sự tỉnh táo, trí khôn
tạo cho hắn khả năng dẫn dắt anh em dưới quyền, để cho Tứ Long Đường khiến
người ta mất hồn mất vía, không dám trêu chọc.
“Tớ phiền toái lớn, tớ muốn chết, về sau bên cạnh cậu sẽ thiếu đi một trợ thủ
đắc lực trọng yếu kiêm bạn nhậu.” A Thần lại rót một ly rượu uống một ngụm, sau
đó gật đầu một cái nói: “Ừ, rượu ngon”
“Tôi không quan tâm”
A! Thật là một người đàn ông vô tình, không có máu, không có nước mắt a! A Thần
đau khổ mà thương xót.
“Đại ca tốt của tôi a, cậu giúp đi, giúp tôi lần này, tuyệt đối không chạy trốn
mất dạng nữa.”
Nghe vậy Quân Ngạo không tự chủ được nghĩ tới, rốt cuộc chuyện gì làm cho A
Thần lại dùng tự do quý báu nhất trao đổi?
“Nói nghe một chút”. Hắn hiểu rất rõ A Thần, người này nói nếu như có thể làm
thật, vậy chức Đường chủ Tứ Long Đường cũng không cần làm tiếp nữa.
“Không được, không thể chỉ nghe một chút. Đại ca a, cậu nhất định phải giúp tớ
chuyện này, nếu không tớ nhất định phải chết, cậu đã có lòng biết hết mọi
chuyện, làm người tốt thì làm đến cùng, đáp ứng giúp tớ một chút có được hay
không? Nếu cậu không giúp ta chuyện này, tớ có thể không thấy được mặt trời
ngày mai”.
“Nghiêm trọng như thế?” Quân Ngạo nhíu mày hỏi.
“Đúng vậy a! Thật là nghiêm trọng mà.” Quân Ngạo không có mở miệng, chẳng qua
là lẳng lặng ngồi tại chỗ nhìn hắn không tha. A Thần sợ nhất là cái vẻ mặt lãnh
khốc này của hắn. Hai người cứ vậy giằng co mộ