
ắm chặt tay của cô ấy, đừng làm cho cô ấy tuyệt vọng rời đi, bởi vì, cô ấy chính là hạnh phúc cả đời của anh, chỉ vì cô ấy yêu anh còn hơn yêu chính bản thân mình.)
Người này… chẳng lẽ là Mông Nguyệt? Trong khoảng thời gian đó, cô ấy là người có khả năng tiếp xúc với Bảo Nhi nhất, hơn nữa họ còn gặp nhau trong nhà kính trồng hoa…
"Có thể không? Tôi cầu xin anh…" Mông Nguyệt nghẹn ngào giương mắt nhìn về phía hắn.
Quỷ thần xui khiến…"Em hãy là tình nhân của tôi đi." Doãn Thiên thốt lên… Sau khi nói xong chính hắn cũng ngây ngẩn cả người.
Mông Nguyệt sững sờ nhìn hắn, gật đầu…
Doãn Thiên nhìn cô một chút, không hiểu tại sao mình có thể nói như vậy… Là bởi vì Bảo Nhi… hay là suy nghĩ muốn cho mình một cơ hội… Hắn chỉ biết… có lẽ Mông Nguyệt sẽ là mối liên hệ duy nhất giữa hắn và Bảo Nhi...
"Em… đừng khóc." Doãn Thiên có chút cà lăm mà nói.
Mông Nguyệt nhìn hắn một chút, nỗ lực không để cho nước mắt chảy xuống, nhưng tốn công vô ích… khiến cô có chút nóng nảy dùng sức lau nước mắt không ngừng chảy xuống…
Doãn Thiên nhíu mày một cái, bắt được tay của cô, "Thôi, em đi tắm đi…"
Mông Nguyệt ngơ ngác nhìn hắn cầm tay mình, không kịp phản ứng…
"Mông Nguyệt..." Doãn Thiên gọi.
"Vâng" Người nào đó theo bản năng trả lời.
"Tôi nói em đi tắm đi." Doãn Thiên buông tay cô ra, nhàn nhạt nói.
"Được, cái đó…" Mông Nguyệt đỏ mặt nhìn hắn một chút…
Doãn Thiên quay đầu nhìn về phía vách tường… Chỉ nghe một hồi âm thanh sột sột soạt soạt, cảm thấy giường hơi rung, sau đó chính là một loạt tiếng bước chân cùng tiếng đóng cửa…
Thở dài, quay đầu trở lại nhìn về chỗ cô đã nằm ngủ qua… vết máu đỏ nho nhỏ trên khăn trải giường màu trắng, chứng minh cái sự thật cô là xử nữ, số mệnh thật đúng là sẽ trêu cợt người. . . . . . 10 năm trước hắn ở trong ngõ tối cứu cô đang thiếu chút nữa bị người ta cưỡng bức, bảo vệ sự trong sạch của cô, 10 năm sau cô ở trên giường của hắn, lột xác trở thành phụ nữ, sự trong sạch mà hắn cứu về kết quả lại bị chính hắn chiếm đoạt… thật là quá châm chọc rồi…
Doãn Thiên lắc đầu một cái, nhanh chóng cọ rửa chính mình, thế nào… tại sao lại nghĩ tới chuyện ngày đó… tự giễu cười cười, đóng khóa nước, lau khô người, đi ra khỏi phòng tắm…
Ngủ thiếp đi a… Cũng khó trách… Hôm nay khẳng định là mệt muốn chết rồi... Doãn Thiên nhìn cô gái nhỏ nằm trên giường một chút, xoa xoa tóc ẩm ướt, tựa vào đầu giường đốt điếu thuốc…
Bảo Nhi… em chính là khoan dung độ lượng như vậy, đáng yêu cởi mở, ha ha… Thật là một chút cũng không thay đổi… vẫn bản tính trẻ con như cũ… Bảo Nhi em đã sớm biết rồi sao… người bạn mới mà em nói chính là Mông Nguyệt... Quỷ tinh linh… có lúc thông minh như vậy… có lúc lại đần như vậy… Thật làm cho người ta đoán không ra… Bảo Nhi… anh rất nhớ em… em biết không…
"Thiên..." Mông Nguyệt thấp giọng nỉ non, trong giấc mộng cười đến cả khuôn mặt ngọt ngào…
Doãn Thiên quay đầu nhìn dung nhan ngủ say xinh đẹp của cô, không nhịn được đưa tay sờ sờ mái tóc ngắn màu tím của cô… Mông Nguyệt… mới là người cùng một thế giới với hắn... Hắc ám… Lạnh lẽo… Cô là thủ hạ hắn một tay dạy dỗ nên… Cô dường như là bóng dáng của hắn… nhưng hắn từ trước đến nay cũng không biết… bóng dáng của hắn… đang ngủ lại gọi ra tên của hắn… sẽ cười ngọt ngào như vậy… giống như Long Tịch Bảo… ngọt ngào… ấm áp… làm cho người ta thương tiếc… Mông Nguyệt… tôi nên đặt em ở vị trí nào mới phải…
------ ta là đường phân cách tuyến buồn bực ----- Buổi sáng 8h, thời gian ăn sáng…
Trong phòng ăn… bà Lý có chút khó hiểu nhìn người một nhà đang bị không khí lạnh lẽo bao phủ… không biết giữa bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì…
Phượng Vũ Mặc ngồi trên nệm êm, vừa ăn bữa sáng vừa liếc trộm cặp sinh đôi âm trầm cùng Long Tịch Bảo ở đối diện … xem ra tối ngày hôm qua không chỉ mình mình rơi vào khổ sở a… chẳng lẽ Bảo Bảo cũng bị đánh?
"Bảo Bảo, mắt con sao lại hồng như vậy a." Phượng Vũ Mặc nhẹ giọng hỏi.
Long Tịch Bảo sửng sốt một chút, kéo ra một nụ cười miễn cưỡng: "Con ngày hôm qua chơi suốt đêm, cho nên mắt có hơi hồng, không có chuyện gì đâu mẹ Vũ."
"Chơi suốt đêm? !" Phượng Vũ Mặc nhìn cặp sinh đôi khuôn mặt không có biểu tình gì… chẳng lẽ là cãi nhau? Nếu không bọn họ làm sao lại để cho tiểu gia hỏa một mình ngồi một cái ghế… bình thường không phải đều phải ôm ở trên đùi mới ăn được cơm sao…
"Dạ, lát ăn xong con sẽ đi ngủ bù." Long Tịch Bảo gật đầu một cái, cầm ly sữa tươi trên bàn lên uống một hớp.
"Bảo Bảo… con không sao chứ… đó là sữa tươi…" Phượng Vũ Mặc kỳ quái kêu ra tiếng, con bé sao vậy… cư nhiên chủ động uống sữa tươi, uống lộn thuốc à?
Long Tịch Bảo sững sờ, nhìn ly thủy tinh trong tay, chớp chớp đôi mắt to hồng hồng, để cái ly trở về chỗ cũ, có chút bối rối nhìn Phượng Vũ Mặc.
Long Phi Tịch nhíu mày kiếm, nhìn hai đứa con trai đang buồn bực không lên tiếng của mình, cùng hành động quái dị của ‘nàng dâu’, trong lòng hiểu rõ…
Đúng lúc này, điện thoại của Long Tịch Bảo vang lên…
Nhưng người nào đó ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục ăn bữa sáng của mình… Người đang ở đây, nhưng hồn không có ở đây…
"Bảo Bảo… Điện th