
oại di động reo kìa." Phượng Vũ Mặc tốt bụng nhắc nhở.
Long Tịch Bảo ngẩng đầu nhìn mẹ mình, sửng sốt một chút, nói: "A, thật xin lỗi..." Sau đó cầm điện thoại di động lên, bấm nút nghe.
"Alo..."
"Bảo Nhi, em dậy rồi sao?" Trong điện thoại truyền đến thanh âm từ tính của Doãn Thiên.
"Anh Thiên?" Long Tịch Bảo theo bản năng nói ra miệng.
Nghe vậy, cặp sinh đôi cùng Long Phi Tịch rõ ràng dừng lại một chút… Doãn Thiên…
"Ừ, là anh, có phải là quá sớm hay không, đánh thức em sao?" Doãn Thiên khẽ cười nói.
"Không có, em đã dậy rồi." Long Tịch Bảo nhìn khuôn mặt của cặp sinh đôi không có biểu tình gì, đứng dậy muốn trở về phòng…
"Bảo Bảo, ngồi xuống, ăn bữa sáng trước đã." Long Phi Tịch lên tiếng.
Long Tịch Bảo nhìn Long Phi Tịch một chút, hướng về phía điện thoại di động nhỏ giọng nói: "Anh Thiên, cha em bảo em ăn bữa sáng trước, tối nay em gọi cho anh có được không?"
"Được, nhanh ăn đi, nhớ uống sữa tươi, đừng kén ăn." Doãn Thiên dịu dàng dặn dò .
"Dạ, đã biết." Long Tịch Bảo khẽ cười gật đầu một cái.
"Đi đi, anh chờ điện thoại của em."
"Dạ, vậy bái bai nha"
"Bái bai."
Sau khi cúp điện thoại, Long Tịch Bảo ngồi ở trên ghế, mất hồn mất vía ăn bữa sáng, từ đầu tới cuối, không nói chuyện nữa. Chính xác mà nói, tất cả mọi người trong phòng ăn, không ai nói một câu, không khí trầm mặc có chút đáng sợ…
"Con ăn no rồi, mọi người từ từ ăn." Không biết đã qua bao lâu, Long Tịch Bảo lên tiếng.
"Bảo Bảo… nhanh đi ngủ đi, mắt con rất đỏ đây nè." Phượng Vũ Mặc đau lòng nói.
"Dạ, vậy con đi đây, mẹ Vũ, mọi người từ từ ăn." Long Tịch Bảo đứng dậy, đi trở về phòng.
Đợi sau khi bóng dáng của cô biến mất khỏi phòng ăn, Phượng Vũ Mặc không nhịn được... "Các con sao lại thế này, nhìn xem làm Bảo Bảo thành như vậy, mắt kia rõ ràng chính là khóc sưng lên, không phải chỉ là theo dõi các con lần đầu sao, có cần phải như vậy không, các con về sau thích đi đâu thì đi, ai mà thèm đi theo phía sau các con chứ..."
"Mặc nhi, em im miệng." Long Phi Tịch lạnh giọng nói.
"Được! Tôi câm miệng, các người cứ nháo đi, một ngày nào đó, Bảo Bảo sẽ rời khỏi mấy người, đi tìm càng hay!" Phượng Vũ Mặc tức giận buông dao nĩa trong tay ra, tức giận đứng dậy chuẩn bị trở về phòng.
"Ngồi xuống, ai cho phép em không có quy củ như vậy." Long Phi Tịch nhìn bữa sáng trong chén của vợ ăn chưa được một phần ba, không vui nói.
"Tôi chính là không có quy củ, anh nếu như khó chịu thì đánh tôi một trận đi, đánh chết tôi, anh cũng có thể đi cưới một người vợ có quy củ về, nếu anh thật sự không ưa tôi, không sao, đuổi tôi đi, tôi có thể trở về chỗ của cha tôi." Phượng Vũ Mặc có chút nghẹn ngào nói, nói xong cũng không quay đầu lại liền xông về phòng.
Long Phi Tịch tức giận đập nát bộ đồ ăn trên bàn, đứng dậy đuổi theo.
Cặp sinh đôi nhức đầu day mi tâm, trong đầu tất cả đều là câu nói kia của Phượng Vũ Mặc… (Được! Tôi câm miệng, các người cứ nháo đi, một ngày nào đó, Bảo Bảo sẽ rời khỏi mấy người, đi tìm càng hay!).
Bà Lý lặng yên không lên tiếng nhìn một màn này, thở dài… Long gia sắp động đất rồi. . . Trong căn phòng lấy màu hồng làm chủ đạo…
Long Tịch Bảo có chút mất hồn tựa vào đầu giường, không khỏi nhớ tới cuộc tranh cãi ngày hôm qua… (Em làm anh quá thất vọng.) (Bắt đầu từ hôm nay chúng tôi cũng không quản em nữa, em muốn làm gì thì làm!) Không bao giờ quản mình nữa a… thất vọng à… Tự giễu cười cười, cúi đầu thấy điện thoại di động trong túi… Đúng rồi, phải gọi điện thoại cho anh Thiên… Lấy điện thoại di động ra, gọi vào dãy số kia. Rất nhanh liền truyền đến âm thanh từ tính của Doãn Thiên…
"Bảo Nhi, ăn no chưa?"
"Ăn no rồi, anh Thiên."
"Em… có thể đi ra ngoài không?"
Long Tịch Bảo ngẩn người, nhẹ giọng nói: "Có thể."
"Như vậy anh ở trong nhà chờ em, còn biết đường không?"
"Biết, bây giờ em qua."
"Đi đường cẩn thận một chút, muốn anh đi đón em không?"
"Không cần, tự em đi cũng được"
"Được, vậy anh chờ em."
"Dạ, vậy lát nữa gặp, bái bai."
"Bái bai."
Long Tịch Bảo nhấn phím kết thúc cuộc gọi, có chút sững sờ nhìn điện thoại di động sáng lấp lánh, là cô làm sai sao? Mặc dù anh Thiên từng lợi dụng cô, nhưng cô từ đầu đến cuối luôn tin tưởng… anh ấy không phải người xấu, anh ấy và cô làm bạn ba năm, trong ba năm cùng nhau ăn, cùng nhau chơi đùa, lúc cô vui vẻ, anh đi cùng cô đến khu vui chơi, lúc cô không vui, anh theo cô đến võ quán Judo để luyện võ, trong lòng cô… anh chính là anh trai của cô a, chẳng lẽ thân mật với anh trai mình một chút cũng có lỗi sao… Bọn họ vì sao chính là không tin cô… Vì sao… Nghĩ tới đây, hốc mắt của cô lại đỏ hồng, lau đi nước mắt sắp rơi xuống, cô đứng dậy đi về phía cửa…
Cặp sinh đôi chuẩn bị đi làm nhìn Long Tịch Bảo đỏ mắt, bước chân có chút hư không đi về phía bọn họ, không hẹn mà cùng nhíu mày kiếm, trong lòng rất không vui…
Long Tịch Bảo nhìn bọn họ một chút, mở miệng muốn nói gì đó, nhưng chung quy nói không ra lời, chỉ là cắn môi dưới, âm thầm đi qua bên cạnh bọn họ, cái gì cũng không nói.
Cặp sinh đôi nhìn cô, mặc cho cô đi ra khỏi cửa, không mở miệng hỏi cô muốn đi đâu… Bọn họ biết… cô