
đi, xoa đầu cô, "Tụi anh chỉ hoài nghi mà thôi, dung mạo của hai người hơi giống nhau, với lại em có cảm giác thân thiết với chú ấy mà, em hình như rất thích bọn họ, không phải sao?" Bé ngốc, tụi anh chính là muốn để cho hai cha con em ‘tự nhiên nhận nhau’ a. Làm sao lại khó như vậy chứ...
Long Tịch Bảo nhìn anh một chút, cười gãi đầu một cái: "Em còn tưởng rằng là chuyện gì chứ… Em đối với những người mà mình có cảm tình đều là như vậy a, anh xem Cổn Cổn không phải là như vậy sao, em mới quen với cô ấy có một ngày, mà giống như đã quen biết cả đời vậy, các anh cũng không phải không biết em là kiểu người ‘dễ làm quen’ mà."
Cặp sinh đôi liếc mắt nhìn nhau, không thể phủ nhận…
"Thật ra thì em cho rằng em hẳn là con gái của một người giúp việc, trong Long gia có rất đông người giúp việc mà." Long Tịch Bảo cười ngọt ngào chà xát cái mũi nhỏ của mình.
"Tại sao?" Cặp sinh đôi không hiểu trăm miệng một lời hỏi.
"Các anh nghĩ xem, hệ thống an ninh của Long gia có thể để cho người ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Theo em được biết, nhóm người giúp việc là ăn ở tại chỗ này, mỗi lần ra cửa đều là do anh Kiệt phê chuẩn, sau đó quy định thời gian yêu cầu bọn họ trở lại, nói cách khác, bọn họ chỉ có thể dưới sự cho phép của các anh, mới có thể ra vào Long gia, như vậy, người có thể đến gần vườn hoa của Long gia còn lại mấy người đây? Trừ các anh, ba Tịch và mẹ Vũ ra, thì chính là anh Kiệt và chị Lăng, loại trừ mọi người, như vậy chỉ còn lại nhóm người giúp việc, không phải sao? Em nghĩ ba mẹ ruột của em hoặc chính là không muốn em, hoặc chính là muốn để em được các anh phát hiện nhận nuôi, hoặc là vứt bỏ, dù sao mặc kệ là nguyên nhân gì, em vẫn là một đứa trẻ bị vứt bỏ." Long Tịch Bảo khẽ cười nói, phân tích rất có lý.
Cặp sinh đôi lại liếc nhau, không biết nên nói gì, thật ra hồi đó bọn họ cũng nghĩ như vậy, cho nên sắp xếp kiểm tra tất cả người giúp việc, mặc kệ là già hay trẻ, đương nhiệm hay đã rời đi rồi, nhưng không có, đều không có, cho đến khi Long Phi Tịch nói cho bọn họ chân tướng sự tình, bọn họ mới biết nguyên do tại sao cô không phải là đứa bé của người giúp việc lại có thể xuất hiện trong vườn hoa của Long gia, thế nhưng nguyên do này, bọn họ lại không thể nói cho cô biết... Thật là gấp chết người.
Long Tịch Bảo nhìn bọn họ một chút, lại tiếp tục nói: "Thật ra thì ai là cha mẹ ruột của em đã không còn quan trọng, trước kia em còn có thể vì chính mình là đứa trẻ bị bỏ rơi mà cảm thấy bi thương và khổ sở, nhưng là hiện tại sẽ không, bởi vì em có các anh, có ba Tịch, mẹ Vũ, bây giờ còn có thêm ba Viễn và mẹ Trúc, mọi người đều thương yêu em như vậy… em còn có gì mà rất bi thương, rất khổ sở đây, trên thế giới này có biết bao nhiêu ví dụ cha mẹ ruột ngược đãi con cái của chính mình, có lẽ bọn họ vứt bỏ em lại là phúc khí của em đấy… Mặc dù bọn họ vứt bỏ em, nhưng ông trời lại ban các anh cho em, cho nên em rất thỏa mãn, rất vui vẻ, thật sự, trong lòng em, các anh chính là người nhà của em, những thứ khác căn bản một chút cũng không quan trọng."
"Bảo Bảo (Tịch Nhi)" Cặp sinh đôi có chút đau lòng nhìn cô, không biết nên nói cái gì cho phải.
"Em nói thật, tin tưởng em, cho các anh, đời này là đủ rồi, những thứ khác thật không còn chút quan trọng nào." Long Tịch Bảo nhẹ nhàng hôn lên trên mặt bọn họ, mỗi người hôn một cái, cười thật ngọt ngào.
Cặp sinh đôi không hẹn mà cùng xoa đầu cô, lòng tràn đầy thương tiếc nói không nên lời.
Long Tịch Bảo giơ móng vuốt nhỏ lên dụi mắt, ngáp một cái meo meo nói: "Em muốn ngủ…"
"Ngủ đi, ngoan." Long Tịch Bác ôm cô nằm xuống, giúp cô đắp kín chăn, Long Tịch Hiên tắt đèn, cũng nằm vào trong chăn, ôm cô thật chặt, rất nhanh, trong phòng truyền đến tiếng hít thở đều đều của Long Tịch Bảo, mà cặp sinh đôi… trắng đêm không ngủ… Trong thư phòng…
"Thật sao? Xem ra các con dạy Bảo Bảo khá thông minh a." Nam Cung Viễn sau khi nghe cặp sinh đôi tự thuật, khẽ cười uống một hớp trà.
"Ba vợ, con biết yêu cầu của con có lẽ rất quá đáng, nhưng…." Long Tịch Hiên suy nghĩ một chút, nhẹ giọng mở miệng nói.
"Con muốn ta từ bỏ việc nhận lại Bảo Bảo sao?" Nam Cung Viễn khẽ cười để ly trà bằng tử sa xuống, lẳng lặng nhìn anh.
Cặp sinh đôi liếc mắt nhìn nhau, miệng đồng thanh nói: "Vâng"
"Được, ta đồng ý." Nam Cung Viễn gật đầu cười, vẫn mỉm cười nhìn bọn họ.
Cặp sinh đôi có chút kinh ngạc nhìn ông, không biết nên phản ứng thế nào…
"Ha ha, rất kinh ngạc phải không? Dù sao cũng không có người cha nào nguyện ý từ bỏ cơ hội được nhận lại đứa con gái đã bị lạc mất nhiều năm." Nam Cung Viễn vẫn nhẹ nhàng nói, đối với người nhà, ông luôn luôn dịu dàng thân thiết như vậy.
Cặp sinh đôi gật đầu nhìn ông.
"Bởi vì hiện giờ Bảo Bảo sống rất tốt, Phi Tịch và Vũ Mặc yêu thương cưng chiều con bé, hai con lại yêu Bảo Bảo như mạng, bây giờ lại thêm ta cùng Trúc nhi hai người ‘cha nuôi’ ‘mẹ nuôi’, có thể sống không buồn không lo, nhận được ngàn vạn yêu thương từ chúng ta. Nếu như nói muốn nhận lại Bảo Bảo, thì nhất định phải nói cho con bé biết đoạn ‘quá khứ’ bóng tối kia, như vậy ta tình